Đến nay, Points Roberts chưa ghi nhận một ca lây nhiễm nCoV nào trong khi hơn 7,3 triệu người đã mắc Covid-19 ở Mỹ.
- Điểm du lịch chỉ dành cho người từng nhiễm Covid-19
- Du khách sẽ quan tâm tới xu hướng du lịch nào sau Covid-19?
- Hết dịch mình đi du lịch! – Những điểm đến hứa hẹn hút khách sau dịch Covid-19 (P.1)
Khắp nước Mỹ, vô số cộng đồng dân cư, doanh nghiệp… chật vật để tồn tại. Nhưng Points Roberts lại chật vật theo một cách khác. Nằm trên mũi bán đảo Tsawwassen của Canada, thị trấn này hoàn toàn ở dưới vĩ tuyến 49 – đường ranh giới chia cắt Mỹ và Canada.
Đường duy nhất trên đất liền dẫn tới đây nằm trọn trong xứ sở lá phong. Kể từ khi có lệnh hạn chế đi lại vào tháng 3, hơn 1.300 cư dân của Points Roberts thấy mình bị cô lập hoàn toàn. Biên giới đóng cửa, không còn tàu thuyền, phà hay chuyến bay thường xuyên, người dân ít rời đi hay khách cũng hạn chế đến thị trấn. Đến nay Points Roberts chưa ghi nhận một ca lây nhiễm nCoV nào trong khi hơn 7,3 triệu người đã mắc Covid-19 khắp nước Mỹ.
Point Roberts “an toàn” trong đại dịch nhờ vị trí địa lý độc đáo. Ảnh: Madereugeneandrew
Dù người dân Points Roberts trân trọng tháng ngày có thể nhìn ngắm vẻ đẹp tự nhiên của thị trấn, khách du lịch bằng 0 lại là bất lợi cho chuyện kinh doanh. Vào một ngày thứ 7 đẹp trời trong tháng 9, tiệm cà phê Saltwater ở thị trấn cảng Point Roberts, Washington, chỉ một bàn có khách. Những cuối tuần trước đây, quán đông kín khách ngắm cảnh, tận hưởng gió biển.
Tamra Hansen, chủ quán cà phê, cho hay: “Bình thường, bạn chẳng thể kiếm nổi một chỗ ngồi vào cuối tuần”. Doanh thu của tiệm cà phê này sụt giảm 75% từ khi đại dịch tấn công Mỹ.
“Chúng tôi thực sự cần biên giới mở cửa để sống sót. Khoảng 90% khách hàng của tôi đến từ Canada, chủ yếu là khách đến vào mùa du lịch. Chúng tôi kiếm tiền vào mùa hè để sống qua mùa đông”, Hansen bày tỏ.
Vào năm 2019, có tới 1,4 triệu lượt nhập cảnh vào thị trấn rộng 12,65 km2 này. Còn năm nay mới chỉ có khoảng 220.000. Brian Calder, giám đốc Phòng Thương mại Point Roberts, nói trên CBC ngày 27/9: “Khi xuống phố ngày hôm nay, bạn sẽ không thấy ai. Tôi không đùa đâu, chẳng có ai cả. Nơi này là thị trấn ma”.
Calder là công dân của Points Roberts đời thứ ba. Tuổi thơ là những mùa hè lúc thì ở đất Mỹ, khi ở Canada trên bán đảo Tsawwassen, nhưng Calder chuyển hẳn về thị trấn nhỏ này 15 năm trước khi nghỉ hưu.
Đến nay, lần đầu tiên ông thấy quê hương mình bên bờ sụp đổ, kinh doanh sụt giảm hơn 80%, theo Viện Nghiên cứu Chính sách Biên giới tại Đại học Western Washington. “Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Canada”, Calder nhận định.
Vào mùa cao điểm, Point Roberts có sức chứa lên đến 6.000 khách, giảm xuống khoảng 1.250 khách vào mùa thấp điểm. Từ khi biên giới bị đóng cửa, ông ước tính chỉ còn khoảng 800 đến 900 khách hàng. Hiện 5 trạm xăng phục vụ dưới 1.000 người, một cửa hàng tạp hóa mà lúc cao điểm sẽ phục vụ 5.000 khách hàng một ngày giờ trống trải, một bến du thuyền vắng tanh, nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa, gồm cả cả sân gôn, một nhà hàng và một ngân hàng tuyên bố sẽ đóng cửa vào tháng 12.
Trước đại dịch, cả người Mỹ và Canada băng qua biên giới tại Points Roberts liên tục trong ngày để chơi thể thao, mua sắm hay tham quan bên láng giềng. Ảnh: Delta Optimist
Calder bi quan khi nghĩ về tương lai của thị trấn và khả năng phục hồi của nền kinh tế nhỏ bé này. Ngay cả khi chính quyền Mỹ có đề nghị Canada nới lỏng những hạn chế với người dân Point Roberts, thì không có gì đảm bảo những doanh nghiệp có thể tiếp tục mở cửa, hay ngày càng nhiều người dân không rời bỏ nơi này mỗi tuần.
“Khi Covid chấm dứt, thiệt hại vẫn chưa dừng lại với Point Roberts”, Calder bày tỏ.
Theo Mai Lộc – dulichvietnam.com.vn