Anh à… Em không thể tiếp tục đứng giữa thế này mãi được, em quá mỏi mệt mà cũng chẳng thể buông tay vì cả hai là cuộc sống của em. Là duy nhất mà em có. Đừng bắt em lựa chọn vì em không thể. Xin anh hãy rộng lòng thêm một lần nữa thôi…
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 083_NBĐ |
Em thấy mình đang chơi vơi giữa ngã ba đường. Thứ thuộc về em mà em không thể nắm chặt mà cũng chẳng thể buông bỏ. Đạo lý, trách nhiệm, tình người… Mọi thứ khiến cuộc sống của em ngày càng nặng nề và đau khổ hơn.
Mình đến với nhau khi em đã đứt gánh giữa đường và có đứa con gái đã năm tuổi. Còn anh, dù hơn em nhiều tuổi nhưng vẫn được gắn mác là trai tân, cùng với việc anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, kinh tế anh độc lập nên chuyện anh lấy một người như em sẽ khiến mọi người chê cười. Cười anh và khinh bỉ em. Thế nên anh đã giấu tất cả mọi người về em. Anh nói rằng để thời gian ổn thỏa rồi sẽ thưa lại với gia đình. Em chỉ lặng lẽ khóc và gật đầu đồng ý nghe những gì anh nói. Em bắt cả họ hàng bạn bè mình giấu nhẹm quá khứ trước mặt gia đình anh để đám cưới diễn ra được suôn sẻ, mặc dù mọi người không muốn lừa dối. Vì mình nghĩ quê mình quá xa nhau. Thông gia có khi cả đời được mấy lần gặp mặt. Em ích kỷ về nhà anh sống, để con gái lại sống với bố. Em hi vọng một ngày anh sẵn sàng nói với gia đình để mẹ con em đoàn tụ và để chúng ta là một gia đình thực sự.
Nhưng… đã nhiều năm trôi qua. Em mòn mỏi trong lặng thầm thương nhớ con mà anh vẫn im lặng chưa một lần hỏi thăm con bé. Cứ như với anh, con bé chưa từng tồn tại. Em chẳng thể quan tâm và chăm sóc con gái mình, chỉ nhớ thôi mà cũng không dám cho bất cứ ai biết. Em phụ thuộc vào anh về cả kinh tế nên từ ngày cưới nhau em chưa hề có cơ hội gửi cho con gái mình dù chỉ là chiếc kẹo. Em đã xấu xa và ích kỷ đến mức nào khi ruồng bỏ trách nhiệm của người mẹ mà chỉ cố gắng sống thật tốt với mọi người thân và bạn bè của anh để mọi người ai cũng đều yêu quý em. Thế nhưng, mọi người càng yêu thương em thì em lại càng dằn vặt đau khổ vì đã lừa dối về quá khứ của mình và lại không thể sinh con cho anh. Em không thể sinh con mặc dù chúng ta đã đi chữa trị. Có lẽ ông trời thấy em bỏ rơi con mình nên không muốn cho em phúc phận làm mẹ nữa. Gần năm năm, anh cho em cuộc sống sung túc và nhàn hạ, ai nhìn vào em cũng hạnh phúc. Phải. Em đã rất hạnh phúc nhưng sẽ là hạnh phúc trọn vẹn nếu trong lòng em không canh cánh nỗi nhớ con, không lo sợ người nhà anh biết quá khứ của mình trước khi chúng ta chưa kịp nói ra.
Em yêu anh, cần anh bao nhiêu thì tình cảm cho con gái mình cũng nhiều đến thế. Con bé mỗi ngày một lớn, biết hỏi thăm anh, đòi nói chuyện điện thoại với anh mà sợ anh buồn nên em đâu dám cho anh biết, rồi lúc nào cũng nói dối con bé rằng anh bận việc, anh đi công tác. Em cứ đứng giữa hai người mà chẳng thể nào tìm ra cách kéo hai người cùng về một hướng.
Nhưng rồi em nghĩ sẽ chọn cách rời xa anh vì em nghĩ điều đó tốt cho cả hai. Em có thể đường đường chính chính chăm sóc con gái mình mà anh cũng có thể kiếm tìm một hạnh phúc khác, một ai đó sẽ cho anh biết cảm giác hạnh phúc tột cùng khi có con là như thế nào.
Em nói em muốn ly hôn để anh tìm người xứng đáng hơn. Anh không đồng ý. Rồi em về thành phố đi làm mặc dù anh ngăn cản. Em nói tạm thời em đi. Khuôn mặt buồn bã của anh khiến em càng đau nhói nhưng em vẫn đi. Lòng em nặng nề, nước mắt cay đắng lăn dài trên má. Em về ở với bạn em cũng là bạn anh để anh yên tâm rằng em vẫn luôn an toàn và trong sáng vì em muốn anh suy nghĩ lại rồi đón con gái em về. Em chọn công việc giống như em đã muốn theo đuổi từ nhỏ. Em làm cật lực mười sáu tiếng mỗi ngày không phải chỉ vì đồng lương hay chỉ vì muốn trau dồi kinh nghiệm, mà em muốn thật bận rộn để không còn chút thời gian nào nghĩ ngợi được nữa. Mặc dù vất vả nhưng em vui vì không phải xin tiền anh và có thể gửi về quê chăm sóc bố mẹ, con cái và cho cả mẹ anh mỗi khi bà đau ốm.
Em đã có cơ hội nhưng chẳng thể dứt khoát với anh được. Mỗi lần xong việc sớm em lại chạy về nhà với anh mặc dù tới nhà cũng đã sang ngày mới. Em không sợ nửa đêm thân gái một mình đi cả mấy chục cây số rồi sáng hôm sau lại dậy sớm đi chỉ cần được vài tiếng nằm trong lòng anh và bớt dằn vặt khi nghĩ về nghĩa vụ của một người vợ.
Nhưng làm sao cả đời chúng ta sống thế này mãi được đây anh? Quá khứ của em không do em lựa chọn và em cũng chẳng thể thay đổi nó được . Em chỉ là nạn nhân của hủ tục lạc hậu nơi em sống. Anh không biết và em cũng không đủ can đảm để kể chi tiết với anh rằng: Mười hai tuổi em đã bị cưỡng hiếp khi phải trông lán trại một mình cho bố mẹ đi làm. Rồi em phải bỏ học lấy chồng ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, em phải làm vợ khi mới mười bốn tuổi, phải làm mẹ khi tuổi trăng tròn vừa qua và ở cái tuổi mười tám đẹp đẽ nhất em đã phải ly hôn khi còn chưa kịp đăng ký kết hôn. Em không có được tuổi xuân đẹp đẽ, không được gia đình cho học hành đàng hoàng. Không có cuộc sống êm đẹp như bao cô bé xứng đáng được hưởng.
Anh chỉ biết rằng em đã từng kết hôn, có con mà không hề biết cuộc sống trước khi gặp anh em đã phải sống thế nào. Tự kiếm tiền để được đi học tiếp, trả lại chi phí đám cưới cho gia đình chồng cũ, nuôi em trai ăn học… Không dễ dàng gì để em vượt qua mọi thứ, vượt qua định kiến xã hội để đến lúc gặp anh, em đã trở thành một người khác hoàn thiện. Một người với vẻ ngoài hồn nhiên thánh thiện mà tâm hồn chằng chịt nỗi đau. Em biết lấy nụ cười để che mọi nỗi buồn, biết lắng nghe để thấu hiểu người khác. Anh nói anh cần một người trẻ tuổi mà chín chắn như em để làm vợ. Còn em, em cần một người chồng từng trải để thông cảm và chấp nhận mọi khiếm khuyết của em. Có lẽ chúng ta cần nhau… Em cũng muốn quên đi quá khứ để sống bình yên. Mà em cũng đã quên. Đã chai sạn mọi vết thương. Đã không nhức nhối trong lòng mà chỉ giữ lại riêng một thứ là giọt máu chính em sinh ra. Em nghĩ mình xứng đáng được sống thanh thản. Phải không anh?
Anh có thể mở thêm lòng bao dung của mình và chấp nhận con gái em được không? Nếu anh yêu em và muốn chúng ta có thể hạnh phúc cả đời này thì hãy chấp nhận mọi quá khứ thuộc về em. Người nhà, bạn bè có thể chê cười dè bỉu anh hay khinh bỉ em nhưng họ không ăn đời ở kiếp với chúng ta. Nếu mọi người thật lòng yêu thương anh thì sẽ chấp nhận và tôn trọng mọi sự lựa chọn của anh.
Anh à… Em không thể tiếp tục đứng giữa thế này mãi được, em quá mỏi mệt mà cũng chẳng thể buông tay vì cả hai là cuộc sống của em. Là duy nhất mà em có. Đừng bắt em lựa chọn vì em không thể. Xin anh hãy rộng lòng thêm một lần nữa thôi…
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!