Vợ ơi!

Vợ ơi! Anh đã gọi em là vợ từ bao giờ, em nhớ không ? Lần đầu tiên gặp em, anh biết rằng anh sẽ lấy em làm vợ, sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương, che chở cho em. Và điều này đã thành sự thật rồi. Cho đến giờ phút này anh vẫn ngỡ ngàng trong hạnh phúc vì biết rằng, anh có em!

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 208_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hồng Phúc
Địa chỉ: Thanh Oai, Hà Nội

Vợ ơi! Anh đã gọi em là vợ từ bao giờ, em nhớ không ? Lần đầu tiên gặp em, anh biết rằng anh sẽ lấy em làm vợ, sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương, che chở cho em. Và điều này đã thành sự thật rồi. Cho đến giờ phút này anh vẫn ngỡ ngàng trong hạnh phúc vì biết rằng, anh có em!

Anh nhón từng bước nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ quen thuộc. Đêm nay anh về muộn. Hình như em không còn thức nữa, em thở mệt nhọc, em xoay người khó khăn với bụng bầu đã bảy tháng,nhẹ nhàng kéo chăn cho em, anh nhủ thầm: Bố Bông về rồi đây, 2 mẹ con đừng giận nhé! Chiếc điện thoại để sát gối, mâm cơm vẫn úp lồng bàn-một cảnh người ta vẫn thường thấy trong phim lẫn ngoài đời thật của những người vợ có-chồng-về-khuya. Em chẳng bao giờ tắt đèn, kể cả khi ngủ, em bảo lúc nào cũng muốn nhà mình sáng. Và thế nên anh mới có cơ hội nhìn ngắm em rõ hơn đêm nay. Khuôn mặt em không thấy những nét hồn nhiên như những cô sinh viên cùng trang lứa, những cô gái còn nhiều mơ mộng. Đôi lông mày hơi nhíu,vợ ngủ mà vẫn đang nghĩ gì thế? Anh đã thấy trong tiếng thở của em những lo toan, mệt mỏi, anh nghe được những yêu thương ,nhớ mong cả ngày dài, những hi vọng và tình yêu của em, vợ yêu của anh!

Ôi con bé mới sinh viên mà lấy chồng à?”,Chắc lão kia lắm tiền nhiều của đấy!”, em im lặng, em vẫn cười. Anh biết vì anh em đã phải hi sinh rất nhiều. Em chấp nhận đến với một người đàn ông hơn em 10 tuổi, anh không còn trẻ nữa ,càng không phải… “lắm tiền nhiều của” như người ta vẫn nghĩ. Em chấp nhận sau giờ tan học về nhà nấu cơm chứ không cùng bạn bè ăn uống, đi chơi. Mấy bạn nhìn anh đến đón em và chào anh là chú, em cười: Chồng tao đấy. Em đã bỏ sở thích cuối tuần đi học thư pháp để về nhà thăm bố mẹ với anh! Em đi dạy thêm mong san sẻ với anh phần nào những khó khăn của cuộc sống, mà theo cách nói của em, là để anh không phải lo lắng cho em quá nhiều. Em vẫn đi học với bụng bầu mệt mỏi, em mỉm cười trước những ánh nhìn cảm thông của người khác. Về nhà, nằm gối đầu tay anh, em thủ thỉ: “Người ta buồn cười anh nhỉ? Người ta không biết làm vợ hạnh phúc thế nào mà! ” Không còn ríu rít như con chim non bên anh ngày trước, em trầm tư hơn, suy nghĩ nhiều hơn, lo toan nhiều hơn Cô sinh viên đáng yêu , cô vợ bé bỏng của anh! Anh hiểu chứ, anh biết ơn và ngày càng yêu em nhiều hơn.

Em vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên chứ?  Nụ hôn vội vã ấy, anh đã thì thầm: anh sẽ lấy em. Em quay đi chạy thẳng vào nhà chẳng nói với anh câu nào. Thế mà đã 5 năm rồi đấy vợ ạ. Một quãng thời gian dài bên nhau với bao nhiêu  khó khăn và thử thách, anh lần lượt bên em mỗi kỳ thi, chứng kiến từng thay đổi của em. Một cô bé nghịch ngợm với bím tóc lúc nào cũng buộc lệch, một cô sinh viên cá tính với mái tóc vàng xoăn tít và chiếc jean rách, một thiếu nữ dịu dàng trong chiếc váy hồng, và bây giờ là một cô vợ, sắp là bà mẹ một con rồi. Mới ngày nào, đến cái nắm tay cũng còn phải vụng trộm, cái hôn cũng thật vội vã, thế mà giờ này, không những anh có em, mà còn sắp có cả con của chúng ta nữa, hạnh phúc ấy sao giản dị mà lớn lao quá!

Yêu thương lắm, yêu thương cả những vụng về của vợ anh, khi thấy em cứ liên tục bỏ đường, thêm nước mắm vào bát nước chấm rồi lại hỏi “ Anh thử xem có phải em pha mặn quá không?”, nửa rổ rau sống lả tả rơi khi em vẩy, sự lúng túng khi không biết bày thế nào cho đủ các món vào mâm cơm ngày mùng Một. Hơn cả lời yêu, anh muốn cảm ơn em thật nhiều, vì tất cả. Cảm ơn vì đã khiến trái tim, tâm hồn vốn thô ráp nơi anh trở nên ấm áp, cảm ơn vì cho anh cảm nhận được hạnh phúc của một người sắp làm cha, cảm ơn vì đã hi sinh tự do của bản thân, những khoảng trời lấp lánh của tuổi trẻ để vun vén hạnh phúc gia đình với anh. Giữa trăm ngàn bộn bề lo toan cuộc sống này, anh biết bình yên đơn giản là sau những cãi vã tơi bời, khóc đến nấc lên, đến tưởng chừng em không còn cần gì nữa, anh vẫn thấy một vòng tay ôm xiết trong chập chờn giấc ngủ. Là sau những bận rộn, vẫn có bát bún nóng hổi đặt trên bàn mỗi sáng anh dậy, vẫn là chiếc hôn ngọt ngào dù vội vã. Là lúc anh bực dọc, cáu gắt rồi lại ôm em thật chặt, lau những giọt nước mắt ngắn dài của cô vợ nửa trẻ con nửa người lớn. Yêu thương, không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ lời nói thành hành động, từ những ngọt ngào buổi ban đầu biến thành những ân cần giản dị về sau… Anh hạnh phúc vì biết rằng yêu thương vẫn đong đầy, trong anh, trong em, và trong con của chúng ta…

Giờ mình ngủ nhé! Ôm em trong vòng tay, sao thấy êm đềm quá.Những giọt mằn mặn hình như đang khẽ khàng chảy xuống từ mắt anh, chúng cũng sợ em thức giấc đấy. Vợ à, sáng mai anh dậy nấu món cháo gà mà vợ thích ăn nhé!

 Anh yêu vợ rất nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN