Anh vẫn gửi email đều đặn cho em, vẫn gọi cho em hằng ngày sao không thể xua đi nỗi nhớ? Nhưng em vẫn tin vào ngày viên mãn. Và vì tất cả những gì đã qua, vì những thương yêu ở nơi trái tim, anh hãy mãi yêu em như chưa từng yêu hơn thế, được không anh?
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 191_NBĐ |
Em thường ngồi đó, bên góc ban công nhỏ, trông ra đường ray tàu hỏa và nhớ khoảng thời gian đằng đẵng chúng ta xa nhau. Mỗi ngày tàu ra vào mấy bận. Trên những chuyến tàu sắp vào ga ấy, em đã gặp những ánh mắt với nhiều cung bậc cảm xúc, của nhớ thương, của chia tay và của ngóng mong sum họp… Và em ước mình được như họ, sắp vào ga cuối trùng phùng để thỏa đợi chờ…
Nỗi nhớ có màu những cây bàng đang mùa lá đổ
Chúng ta gặp nhau muộn màng, yêu trong sóng gió và đến với nhau với muôn vàn thị phi dư luận. Sau đám cưới, anh lại đi vì bao chuyện ngoài dự tính. Em sợ nhất là khi đoàn tàu chuyển bánh, mang anh đi, chỉ còn em lại như đứa trẻ lạc. Sân ga chiều buồn hiu hắt. Những cây bàng đang mùa đổ lá, đỏ ối một góc sân. Em ngồi đó đến tận đêm và nỗi nhớ anh cứ nhòa theo màu đỏ ấy. Đã cuối năm, phố phường rộn ràng tấp nập hơn. Người ta rộn ràng mua sắm, còn em, lóng ngóng chân tay suốt cả ngày và thấy mình thừa thãi. Ngày dài ra, đêm dài ra và nỗi nhớ cũng dài ra vô kể…
Anh, với những gì đã qua, hãy yêu em như chưa từng yêu hơn thế…
Khi chưa yêu, em từng có ý nghĩ bất cứ sau cuộc hôn nhân nào, tình yêu cũng nhạt màu theo năm tháng. Và khi dư luận còn quá khắt khe với việc làm mẹ đơn thân, thì em đã có ý định này. Vậy mà khi gặp anh, em trở nên yếu đuối và phụ thuộc. Chúng ta gặp nhau, thương rồi mới yêu nhau, bởi vậy dù gặp nhiều trở ngại, cuối cùng mình cũng bình yên phải không anh.
Cứ tan giờ làm việc, em vẫn ngồi đó bên góc ban công nhỏ cơ quan và trông ra đường ray tàu hỏa. Bấy giờ đang độ tháng Giêng. Em vẫn gõ những dòng vô thức đợi anh
Ta mắc mợ tháng giêng một mùa bàng lá đỏ
Chuyến tàu đêm thao thức những tiếng còi
Thị trấn vẫn sương như buổi đầu em đến
Một thoáng ngoái đầu mùa đã lặng lẽ trôi
Ta mắc nợ tháng Giêng cái nắm tay vội vã
Ga cuối nào đón đợi nỗi nhớ thương
Nụ hôn rớt sau lời từ biệt
Chẳng có chia ly, chỉ nỗi nhớ vô thường
Chắc tháng Giêng cũng hiểu điều muốn nói
Con đường giăng mưa cho mi ướt dại khờ
Những ô tàu gửi ảnh nhìn ở lại
Đêm chập chùng không ấm nổi những giấc mơ
Ta gửi tháng Giêng chút tình thiếu nữ
Đợi chờ nào cũng chưa đủ với thời gian
Có lẽ nào đâu tháng Giêng không hiểu
Mùa đã đi qua bao nỗi nhớ vô vàn.
Anh vẫn gửi email đều đặn cho em, vẫn gọi cho em hằng ngày sao không thể xua đi nỗi nhớ? Nhưng em vẫn tin vào ngày viên mãn. Và vì tất cả những gì đã qua, vì những thương yêu ở nơi trái tim, anh hãy mãi yêu em như chưa từng yêu hơn thế, được không anh?
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!