Viết cho người bạn đời của tôi

Đó là một ngày tháng Ba, tháng mà cái nắng mùa hè như gắt gỏng nhất, tháng mà cả ông và tôi phải túi bụi nơi đồng ruộng. Ông còn phải ra công trường cho kịp hoàn thành công trình nữa cơ mà. Ông đi rồi ông hứa sẽ về với mẹ con tôi, vậy mà ông đi mãi, đi mãi không thấy về.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 030_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Thương
Địa chỉ: Hòa Vang, Đà Nẵng

Con về, chợt thấy tờ giấy ướt nhòe đầy những nét chữ, và…

“Hôm nay chúng nó đi cả, tôi thấy vắng nhiều…” Tôi cứ viết cho những ngày buồn đang qua, con gái lớn đi làm ca đêm, con gái út học xa nhà. Đôi khi đêm về là một màu đen tĩnh mịch đến xót xa lòng. Hôm qua tôi nghe chú Ba nói ông vô tận Đà Lạt để cảm ơn chú ấy vì đã trả tiền taxi cho tôi, tôi nghe chú kể mà nước mắt rơi không kiềm được. Chồng à! Sao bao lâu xa cách ông vẫn bên tôi, quan tâm mẹ con tôi vậy ư? Đó là một ngày tháng Ba, tháng mà cái nắng mùa hè như gắt gỏng nhất, tháng mà cả ông và tôi phải túi bụi nơi đồng ruộng. Ông còn phải ra công trường cho kịp hoàn thành công trình nữa cơ mà. Ông đi rồi ông hứa sẽ về với mẹ con tôi, vậy mà ông đi mãi, đi mãi không thấy về. Tôi thương tấm chồng như ông, tôi thương dáng người nhỏ nhắn chăm lo làm lụng vì vợ vì con. Ấy vậy mà ông đi không bận lòng chào mẹ con tôi.

Đằng đẵng đã mười mấy năm trôi qua, con gái thuở ấy đứa lớp 3, bé Thương thì chưa học xong mẫu giáo nữa. Tôi như chới với giữa dòng đời, tôi như ngã quỵ và muốn theo ông thôi. Nhưng tôi nào đành tâm nhìn đứa con thơ mình như vậy, và tôi đã gắng gượng được… đến ngày hôm nay đấy! Tôi nhớ ông, thật nhiều. Tôi nhớ lúc ông vì quá thương con mà mắng tôi, tôi nhớ lúc ông dành phần ăn cho mẹ con tôi, có gì cũng vợ cũng con. Mọi thứ như hiện hữu bên tôi rõ mồn một. Ước gì tôi sống lại trong thời gian ấy một lần nữa, để tôi biết tôi phải thương phải chăm lo cho ông hơn.

Những khoảng thời gian ông xa mẹ con tôi là những đắng cay tủi hờn trong tôi nhân lên bội phần. Tôi ước có ông để san sẻ với tôi, gánh vác phần nào những nỗi lo toan. Tôi như mệt nhoài với gánh hàng ve chai, rao í ới giữa lòng thành phố. Cứ trưa đến, mọi thứ âm thanh đều như thấm mệt và lặng đi, chỉ có tôi vẫn đạp chiếc xe lạch cạch mà bôn ba trên khắp nẻo đường, đã có lúc tôi hờn tôi trách ông.

Lắm lúc một mình như thế này tôi thấy nhớ ông da diết. Ở cái tuổi của tôi, người ta đã được nghỉ ngơi. Còn tôi… Ông xa rồi nhưng chưa phút giây nào tôi thấy vắng ông, tôi cứ nghe đâu đấy cái âm thanh quen đó, giọng nói của ông, tiếng chân ông đi… Giờ con bé Thương nhà mình càng lớn nó càng giống ông, đặc biệt là ở cái tính, nói chuyện với nó mà tôi cứ ngỡ ông về đấy. Chúng ta đến với nhau không được đầy đủ như người ta nhưng tôi vui vì mình hạnh phúc rất nhiều. Khoảng thời gian có ông bên cạnh tôi chưa bao giờ hối hận, nhưng có lẽ nó đã trở thành giấc mơ cổ tích lâu rồi. Suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tình yêu của tôi và ông, à mà đó là tình nghĩa vợ chồng của chúng ta không hề nghèo như số phận mình. Tôi thấy đâu đó ấm áp trong nụ cười ông, cái ôm động lực và đôi lúc chỉ là ánh mắt nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, hạnh phúc nào có đâu xa, nó chẳng qua là do ta tìm mãi ở nơi nào mà không nhận ra nó ở đây, xung quanh mình. Mộc mạc và giản dị đến là thế nhưng nào ai cũng có hạnh phúc ấy, nào ai được hưởng nó một cách tron vẹn… như tôi. Tôi góa chồng, con tôi mồ côi ba,… nhưng thật sự cả tôi và các con vẫn chưa hề nghĩ ông đã thực sự biến mất. Khoảng thời gian 15 năm ông mất, mọi thứ có lẽ khác rất nhiều, nhưng riêng tình vợ chồng, tình cha con,… mấy mẹ con tôi vẫn giữ mãi trong tim. Tôi khẽ cười khi nghĩ ông đang đứng bên cạnh. Chẳng cần thứ hạnh phúc đâu xa vời, nhớ về ông, nhớ về cặp vợ chồng trẻ mà tôi và ông là nhân vật chính. Câu chuyện cổ tích vẫn còn đấy, tôi nhớ, con nhớ… và chúng ta mãi là gia đình, mãi bên nhau, ông nhé! “

Tôi nhận ra nét bút quen ấy của mẹ, tôi chợt nhận ra ba tôi trong những dòng chữ ấy. Tôi thương mẹ đã vì chúng tôi nhiều, tôi cảm động với tình cảm mẹ dành cho ba vẫn sâu đậm như ngày nào. Cảm ơn vì mẹ vẫn thế, cảm ơn vì ba luôn hiện hữu trong mẹ và chúng con. Con thương cả nhà mình nhiều, đặc biệt là mẹ – người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN