Tình yêu là viên đá ngũ sắc xa xỉ nhất mà cuộc đời này em không thể nào có được , chờ kiếp sau anh nhé, em sẽ lại là vợ của anh, và yêu thương anh như một điều tất yếu . Anh là hơi thở, thiếu đi anh, em chỉ là chú chim nhỏ lạc loài, thoi thóp giữa đơn côi.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 125_NBĐ |
Tình yêu là viên đá ngũ sắc xa xỉ nhất mà cuộc đời này em không thể nào có được , chờ kiếp sau anh nhé, em sẽ lại là vợ của anh, và yêu thương anh như một điều tất yếu . Anh là hơi thở, thiếu đi anh, em chỉ là chú chim nhỏ lạc loài, thoi thóp giữa đơn côi.
Viết cho anh, cho những yêu thương bị chôn vùi bởi một trái tim chằng chịt những vết vá, cho niềm đau loang lổ và cho những hạnh phúc nhỏ bé xa xôi. Đông này là đông đầu tiên xa anh sau bảy mùa đông ấm áp em có anh. Cái gì đã thành thói quen thì khó mà buông bỏ được anh nhỉ? Miền Trung đón em về với cơn mưa tầm tã, cả gió cũng rít gào buốt tận tâm can. Dường như tất cả đang khóc cho em, khóc cho đứa con gái dại khờ đem hết yêu thương ra đánh đổi một tình yêu vụng dại, khóc cho những tổn thương và đớn hèn của cô gái già đang ở độ chênh vênh.
Chắc chẳng ai tin trong quá khứ, em từng là cô nữ sinh bao nhiêu thanh lịch, em là cô ca sĩ cho ban nhạc nổi tiếng, em là á khôi của đại học ngọai thương. Bây giờ, thời điểm đã 7 năm trôi đi, nhìn lại mình với cái tạp dề, tóc đen, rối mù. Không chỉ anh muốn rời bỏ, ngay chính em cũng muốn rời bỏ chính mình nhưng em không thể. Tuổi 33 của một gái già nội trợ, em chẳng biết làm gì ngoài nấu ăn, làm bánh và viết lách. Em không biết dùng máy tính, em không giỏi xã giao, em chỉ là đứa khờ chờ anh mỗi lần anh tan bàn nhậu, em không thể làm anh nở mặt với bạn bè bởi ngoại hình sồ sề, quê mùa và xấu xí. Em chỉ thạo nấu cho anh bữa cơm khi anh tan sở, giúp anh thắt cà vạt và ủi quần áo, làm thêm cho anh chiếc bánh với tách trà khi anh thức khuya.
Anh chính là niềm tin, là điểm tựa để em tồn tại cho những ngày dài. Mỗi ngày, anh là hạnh phúc và là điều duy nhất để em bước tiếp sang ngày mai. Anh là nụ cười, là phương mà em luôn hướng về. Và chỉ cần một lời anh nói, mọi hờn giận trong em đều tan đi như bọt biển ngày mùa. Chính vì xem anh là tất cả, nên rồi mất đi anh, em cũng chính là mất đi mọi thứ. Em chẳng thèm than trách vì điều gì, viết đến đây cũng không để cầu xin sự thương hại hay để kể lể vì 7 năm tuổi xuân đã phí hoài. Chỉ là em cần buông, buông xuống những đau thương, những chờ đợi để bắt đầu một cuộc sống mới
Mùa đang này thật lạnh và cũng quá cô đơn, thế mà em- cô gái vốn dĩ đã khổ sở quá nhiều vẫn có thể vượt qua, và giờ em đang tắm trong cái nắng sặc sỡ đầu mùa. Đây chỉ mới là bước khởi đầu cho cuộc sống mới của em, cô gái khờ hôm trước dũng cảm buông bỏ mọi thứ làm vợ anh, thì chắc chắn rằng sẽ đủ thông minh để buông dần mọi nỗi đau của hôm nay anh ạ. Anh có hạnh phúc mới, mà em lại chơi vơi. Cuộc sống này, thế giới này, niềm vui này, tất cả với em thật lạ lẫm. Em phải tập quen dần bởi em hiểu một cô gái bản lĩnh là một cô gái không bao giờ cần đến người không cần cô ấy.
Tách trà trên tay em nguội dần rồi, nguội dần vì lửa yêu trong lòng em cũng sớm vì đau khổ, phản bội và ích kỷ mà tắt ngóm. Cho em nhớ về anh nốt hôm nay anh nhé, cho lòng em dậy sóng một lần cuối vì anh, người bạn đời không cùng chung một lối. cho em nhớ về những yêu thương, những đau khổ và những dày vò. Anh không phải là mối tình đầu càng không phải là người nắm tay em đi trọn cuộc đời nhưng anh chính là niềm hối tiếc to lớn nhất trong cuộc đời của em, là nỗi đau sâu sắc nhất đục khoét tâm hồn em.
Nếu có kiếp sau, em sẽ vẫn là vợ anh, anh nhé, nhưng em sẽ yêu anh theo cách thông minh của một người phụ nữ hiện đại, không để mùi dẫu mỡ đã bám vào tạp dề, lại còn phủ mờ cả khóe mắt lẫn đôi môi. Nếu có kiếp sau, trước lúc yêu anh, em sẽ yêu thương và bảo vệ trái tim của chính mình.
Anh trong em , yêu có lẽ sớm không còn nhưng thương thì vẫn còn vẹn nguyên ở đó, yêu là cảm xúc thường trực mà thương lại là lý trí. Yêu có thể quên đi mà thương lại phải một thời mang nặng. Yêu chỉ là nhất thời mà thương lại là mãi mãi. Dù là không chung lối, dù là vĩnh viễn chia phôi em vẫn thật tâm chúc anh hạnh phúc. Hạnh phúc với lừa chọn của chính mình và trân trọng mọi thứ quanh anh.
7 năm bên nhau, em chưa từng muốn xác thực điều gì, bởi em hiểu, anh cưới em vì yêu, và sống với em vì trách nhiệm. Còn em từ yêu đến thương rồi quyến luyến mà chẳng dám đối diện với sự thật. Dùng tình cảm của mình ngụy biện cho sự ích kỷ để hôn nhân trở thành nơi tù túng nhất. Em sẽ vẫn là người vợ tốt trong lòng anh được chứ? hồi ức không vui anh để em cất dùm được không anh?
Mọi nỗi đau, em không tự cất dành rồi khi cô đơn mang ra gặm nhấm, em làm gương cầu lồi để tự soi chính mình. “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông“ anh nhỉ? Ngã chỗ này, từ nay em sẽ đi đường vòng, và bỏ lại cái vấp ngã vụng về trong quá khứ. Em sẽ yêu thương chính mình trước khi quan tâm kẻ khác. Và có lẽ sẽ ích kỷ thêm đi để bảp vệ trái tim không còn nguyên vẹn sau lần đổ vỡ.
Hạnh phúc anh nhé, người bạn thoáng qua trong cuộc đời của em
Chúc phúc cho anh, vợ cũ của anh Thu Trang!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!