Có hai vấn đề em nhất định phải nói rõ với anh. Thứ nhất, trước khi yêu em, không cần biết anh đã yêu bao nhiêu người, lên giường với bao nhiêu người nhưng khi đã yêu và lấy em rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 041_NBĐ |
Tam Điệp, ngày 15 tháng 1 năm 2016.
Ông xã tương lai, chào anh!
Vợ của anh năm nay 21 tuổi rồi. Tuy hiện giờ em vẫn đang học đại học nhưng em đã dự tính đến chuyện lấy anh vào năm 27 tuổi. Anh có biết tại sao em lại muốn lấy chồng vào năm 27 tuổi không? Vì những năm tháng trước đó em cần tập trung phát triển sự nghiệp của mình và hưởng thụ nốt quãng thời gian độc thân còn lại. Em muốn được bay, được phiêu, được điên trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình trước khi đóng vai trò là một người trưởng thành thực thụ để bước vào cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa, em cần một vài năm để tích lũy kiến thức và kỹ năng cho vai trò làm vợ. Hiện giờ em nấu nướng chỉ tàm tạm, không giỏi chăm sóc người khác và đối nhân xử thế cũng chưa khéo léo. Bởi vậy em mới cần thời gian để “tự bồi dưỡng năng lực” bản thân. Tất nhiên, cá nhân em muốn vậy thôi chứ thực sự điều này phải tùy duyên. Em cũng không cưỡng cầu, vậy nên anh xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn cũng không thành vấn đề. Nếu anh nghĩ rằng em sẽ sốt ruột vì mãi chưa lấy chồng trong khi chúng bạn đã lên xe hoa cả thì anh nhầm rồi. Một người con gái “chất lượng cao” như em thì lí do chưa lấy chồng là vì em chưa gặp được người phù hợp với mình chứ không phải không ai thèm lấy em. Nếu anh nghĩ rằng em sẽ cô đơn buồn rầu vì mãi chưa lấy chồng trong khi xung quanh người ta đã có đôi có cặp hết thì anh cũng nhầm rồi, em không nhàm chán như vậy đâu. Em sẽ làm những việc em thích, hoàn thiện mình và cuộc đời của mình. Tóm lại là sẽ không nằm một xó mà sầu muộn chuyện “sao mãi duyên chưa tới?”. Nói thế thôi chứ em biết rằng anh sẽ không nghĩ như thế đâu, người đàn ông mà em yêu không thể quá không hiểu em như vậy.
Em kể anh nghe, hồi cấp 2 thì em không nghĩ đến mẫu bạn trai lí tưởng gì đâu nhưng lên đến cấp 3 thì em đã nghĩ luôn đến mẫu chồng lý tưởng rồi. Em tự hỏi “sau này mình sẽ kết hôn với một người như thế nào nhỉ?”. Em suy nghĩ rất nghiêm túc và đưa ra “phác họa chân dung” của anh: thông minh, hài hước, đáng yêu, đừng quá xấu (nếu đẹp trai thì tốt) và quan trọng nhất là phải có ý chí cầu tiến. Anh biết không, khi đó điều em đánh giá cao nhất ở con trai chính là ý chí cầu tiến (vào thời điểm lúc ấy em không biết dùng từ “đàn ông” như bây giờ). Chồng à, em rất tò mò về anh, tò mò mọi thứ về anh dù chỉ thỉnh thoảng em mới tưởng tượng về anh thôi. Phiền chết đi được, phải chi từ khi sinh ra đã biết luôn anh là ai, đang ở đâu thì đến tháng đến năm cứ vậy yên trí đi tìm anh mà lấy thì có phải là đỡ được bao nhiêu thời gian yêu đương lăng nhăng không? Lên đại học em trưởng thành hơn nhiều. Em không còn mơ mình là lọ lem đợi một ngày được bạch mã hoàng tử tới rước đi nữa. Vì em muốn bản thân mình là một nàng công chúa để xứng đáng với hoàng tử. Em khẳng định là mình không thể xinh đẹp và tốt số đến mức có thể được anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, và mỗi lúc em khóc thì bà tiên cũng chưa hiện lên bao giờ nên em chỉ có thể dựa vào chính mình, cố gắng trở thành một nàng công chúa- một cô gái “chất lượng cao” để xứng với hoàng tử là anh. Thế nào, bà xã tương lai của anh đáng yêu chứ? Em cũng không còn mơ chồng mình phải thế nọ thế kia nữa. Vì em nghĩ duyên vợ chồng âu cũng là cái số cả rồi, con người không ai hoàn thiện cả, được nọ mất kia thôi. Em có thể hưởng thụ những mặt tốt đẹp nhất nơi anh thì đồng thời cũng phải chấp nhận những mặt chưa hoàn thiện-những điều chưa như ý em của anh. Em chỉ hy vọng chúng ta sẽ dung hòa, nhường nhịn lẫn nhau, hai ta có thể không chung sở thích nhưng nhất định phải chung quan điểm sống. Em sẽ cố gắng hiểu anh, hiểu sở thích, thói quen, suy nghĩ của anh, hiểu anh muốn gì, cần gì và khao khát điều gì. Nhưng anh biết đấy, để hiểu rõ một người không phải cứ cố gắng là được, em cần phải có thời gian nữa. Nếu sau bao nhiêu năm chung sống bên nhau mà em vẫn chưa hoàn toàn hiểu anh thì cũng đừng trách em nhé, đừng phủ nhận tình yêu và sự cố gắng của em, được chứ? Em thì không yêu cầu anh phải hoàn toàn hiểu em nhưng ít nhất quan điểm và phong cách sống của em thì anh phải hiểu. Chồng thân yêu, liệu anh có thể yêu em, dịu dàng, bao dung và kiên nhẫn với em? Liệu anh có thể ủng hộ, bảo vệ và chở che cho em? Em thấy rất nhiều người phụ nữ bị tước đoạt mất đôi cánh của mình sau khi kết hôn. Em không muốn như vậy. Hãy chắp cánh cho em thực hiện những điều em muốn hay ít nhất là hãy ủng hộ em được không anh?
Có hai vấn đề em nhất định phải nói rõ với anh. Thứ nhất, trước khi yêu em, không cần biết anh đã yêu bao nhiêu người, lên giường với bao nhiêu người nhưng khi đã yêu và lấy em rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình. Đối với em, chồng là của riêng, em không muốn chia sẻ và không bao giờ chịu chia sẻ, bất kể là địa vị hay thân xác. Vợ của anh là một người rất rõ ràng, rạch ròi và quyết liệt trong vấn đề này, mong anh lưu ý cho. Và nếu có một ngày anh phát hiện mình không còn yêu em hoặc là anh đã yêu người khác thì xin hãy sớm nói cho em biết nhé. Cho dù khi ấy chúng ta đã có con hay chưa thì em hứa sẽ không trách móc hay níu kéo anh mà em sẽ để anh ra đi trong hòa bình và vui vẻ. Nếu như điều ngược lại xảy đến thì em cũng sẽ thẳng thắn nói với anh, anh thấy thế nào? Nghe em nói này, vấn đề thứ hai là bố em mất sớm, một mình mẹ nuôi em khôn lớn. Trước khi lấy anh, bà là cả thế giới của em, lấy anh rồi, thế giới mà em dành cho bà phải xẻ nửa. Em mong anh hãy yêu thương và kính trọng bà như cách em đối với bố mẹ anh. Anh cũng đừng trách cứ em nếu như thỉnh thoảng em ưu tiên bà hơn anh một chút. Hãy cảm thông cho một người mẹ vất vả tần tảo nuôi con bao nhiêu năm trời mới trưởng thành nên người rồi lại bị một ‘thằng” không quen không biết từ đẩu từ đâu chạy tới “nẫng” mất. Nếu như không có gì thay đổi thì em sẽ ở bên anh cả cuộc đời này nhưng mẹ thì không thể ở bên em cả đời được. Bà rất thiệt thòi, thế nên hãy đối xử tốt với bà, anh nhé.
Ông xã, anh hẳn là sẽ tò mò về “tình sử” của em chứ? Không giấu gì anh, mối tình đầu của em là vào cuối năm cấp 3. Em và bạn ấy đã chia tay rồi (em biết anh sẽ không thích cách dùng từ “bọn em” hay “chúng em”). Hồi đó em chỉ “thích sơ sơ” thôi chứ không phải yêu, em luôn khẳng định với bạn ấy như vậy. Người đó đã dắt em đi qua quãng đường đời em ngây thơ nhất, đã khiến em trưởng thành lên không ít. Vậy cho nên em thực sự biết ơn đoạn hồi ức ấy. Ngay từ đầu em sớm đã xác định rất rõ ràng rằng bạn ấy rất lí tưởng để làm mối tình đầu nhưng không phải mẫu người sau này em muốn lấy làm chồng. Anh có lẽ cũng sẽ không phải là hình mẫu trong lòng em mà chỉ đơn giản là người em nghĩ rằng sẽ phù hợp để đi bên em chặng đường tiếp theo. Chồng à, anh liệu có băn khoăn đến vấn đề vợ anh còn trinh hay không? Hiện tại thì em vẫn chưa làm gì có lỗi với anh nhưng sau này có khả năng em sẽ yêu thêm vài người nữa trước khi gặp anh nên chưa thể khẳng định được. Em là người có tư tưởng hiện đại chứ không phải dễ dãi nhưng nếu như chuyện đó thực sự xảy ra, em sẽ “thành khẩn khai báo” với anh. Em bảo này, em mong anh đừng hẹp hòi và tầm thường như nhiều người đàn ông khác, đừng lấy cái màng trinh ngớ ngẩn ấy ra để đo lường đức hạnh của một con người và nếu đã chấp nhận thì sau khi kết hôn ngàn vạn lần đừng đem chuyện ấy ra để đay nghiến vợ. Còn anh, sẽ “giữ thân như ngọc” cho đến khi gặp “một nửa đích thực” là em chứ?
Cuối cùng, em nói cho anh một bí mật nho nhỏ, em chưa tiết lộ với ai đâu: quan điểm của em về một người chồng tốt. Anh chắc chắn không đoán nổi đâu. Theo em, một người chống tốt là một người chồng 3G đạt được ba tiêu chí cơ bản sau: yêu đương Giỏi, kiếm tiền Giỏi và làm tình Giỏi. Anh có biết thế nào gọi là “yêu đương Giỏi” không? Tức là yêu và biết cách yêu ấy. Anh nói xem làm thế nào để có thể biết cách yêu một ai đó? Có hiểu người ta thì mới biết cách yêu người ta anh à. Hai tiêu chí còn lại thì quá rõ ràng rồi nhé. Em đoán rằng anh sẽ đạt được ít nhất là 2G, vì anh là người đàn ông mà em “chấm”. Nhưng nếu anh chưa có gì cũng không sao, chúng ta sẽ từ từ khắc phục, miễn là “thuận vợ thuận chồng” anh nhỉ?
À quên ông xã ơi, sau khi lấy anh, 1-2 năm sau chúng ta mới sinh con có được không anh? Vì em muốn trước tiên là làm vợ, làm con dâu rồi mới làm mẹ. Thế nên em không mong mình rơi vào cảnh “bác sĩ bảo cưới” đâu anh ạ, nếu giả dụ chúng ta có quan hệ trước hôn nhân thì em cũng sẽ biết cách tự bảo vệ mình để không có con. Em không muốn con của chúng ta là “ngoài ý muốn”, nếu bụng to trước khi cưới thì đó phải là “trong dự kiến” của cả hai ta. Em nói đúng chứ? Chồng tương lai à, em đang sống cuộc đời tự do và hạnh phúc. Hy vọng anh cũng vậy nhé! Còn nữa, anh nhất định phải tự bồi dưỡng phẩm chất và năng lực bản thân thật nhiều, giữ sức khoẻ thật tốt để có thể quyến rũ và bảo vệ nổi em. Và nếu có thể thì xin anh đừng trao hết tim gan phèo phổi, lòng mề lẫn thân xác cho ai cả, vì anh vẫn chưa gặp em cơ mà. Em sẽ “rửa mắt” đón xem sự xuất hiện của anh, thế nhé!
Vợ tương lai của anh,
Ngọc yêu.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!