Chúng ta gặp nhau lần đầu ở nơi anh làm việc, anh là một cán bộ Đoàn Hội và em chỉ là một cô bé sinh viên bình thường, năm cuối nhưng vẫn máu lửa tham gia Mùa hè xanh và đó là cầu nối đưa chúng ta đến với nhau đấy anh à.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 113_NBĐ |
Viết cho anh, người mà em từng nghĩ sẽ là người cuối cùng mà em lựa chọn.
Anh là một người cao to, gương mặt không đẹp trai lắm nhưng rất dễ gây thiện cảm cho người bên cạnh nhưng đối với em như thế đã là đẹp rồi và có lẽ vì thế nên em bị anh hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp. Em cũng đã từng nói là em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và anh thì cố nhớ ra cái ngày đầu tiên mình gặp nhau là ở đâu nhưng thật sự câu trả lời của anh chưa đúng bao giờ. Thì thôi, hôm nay em sẽ nói hết cho anh biết nhé.
Chúng ta gặp nhau lần đầu ở nơi anh làm việc, anh là một cán bộ Đoàn Hội và em chỉ là một cô bé sinh viên bình thường, năm cuối nhưng vẫn máu lửa tham gia Mùa hè xanh và đó là cầu nối đưa chúng ta đến với nhau đấy anh à. Lần gặp đầu tiên là lần em bị sét đánh bởi nụ cười của anh, nhưng chắc anh cũng chả thấy em đặc biệt gì bởi vậy quanh anh có biết bao cô gái trẻ đẹp, năng động. Em tâm nguyện nếu có duyên với nhau sẽ đến được với nhau thôi nên cũng không lấy gì bận tâm. Rồi một ngày nọ em vui sướng khi biết được đội trưởng đội Mùa hè xanh của em là anh. Ngày ngày được gặp anh, nhưng dường như ánh mắt của anh không dành cho em, mà là dành cho cô gái khác, em biết nên chỉ âm thầm quan sát mọi hành vi, cử chỉ của anh mà thôi. Ngày mà chiến dịch bắt đầu, em tự hứa với lòng mình dù thế nào sau chiến dịch cũng sẽ bày tỏ với anh nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng lời yêu thật sự khó nói, may mắn thay hôm đấy anh lại chủ động rủ em hẹn hò. Anh không biết cảm giác vừa vui vừa hồi hộp của em như thế nào đâu, chẳng khác gì lần đầu em hẹn hò cả. Đó là lần đầu tiên em bỏ cả tiết học của mình để cùng anh hẹn hò, và anh cũng thế, gạt mọi thứ sang một bên cùng em. Nhưng chuyện gì dễ dàng quá thì cũng dễ đi phải không anh, em thật sự chưa bao quen ai được lâu được!
Em là một cô nàng thiên bình, anh là chàng trai song tử, chúng ta là những cơn gió, chỉ gặp nhau được một lần và yêu nhau, cơn gió nào rồi cũng sẽ bay, anh thật sự đã bay quá xa mà không quay đầu nhìn lại, em đang cố đuổi theo anh đấy, dường như em luôn tìm mọi cách để được gặp anh. Nếu anh quay đầu nhìn lại, anh có thể thấy những ngày đặc biệt của chúng ta hằng tháng, em và anh cũng ở cạnh nhau, em vẫn ngốc như vậy dù anh đã có người khác nhưng vẫn cứ một mình sống với những kỉ niệm của chúng mình, vẫn hằng tháng ghi nhớ ngày đẹp đẽ đó, 100 ngày kỉ niệm, em òa khóc khi không được ở cạnh anh, cứ ngỡ chúng ta đã lạc mất nhau rồi, để rồi sau đó vui sướng khi có thể sắp xếp lại lịch của mình và bất chấp tất cả một mình đến một nơi cách xa nơi mình sống 100km để được bên cạnh anh vào ngày ấy. Niềm vui của em chẳng được bao lâu khi ngày 100 em yêu anh cũng chính là ngày anh nói với em là anh có người yêu rồi, em buồn lắm nhưng em không sao đâu. Trải qua nhiều lần đau khổ trong tình yêu cũng khiến em mạnh mẽ hơn nhiều, em sẽ không ghét anh đâu, thật đấy, vì em biết mình còn thương anh nhiều lắm!
Em chọn cách buông tay anh thay vì chờ đợi anh vì như thế em biết sẽ đau lắm. Sài Gòn mang chúng ta đến với nhau và giờ chính nơi đây chúng ta gặp nhau nhưng vẫn lạc nhau… Anh chỉ cần sống tốt, sống khỏe là điều làm em hạnh phúc nhất rồi. Em cũng sẽ tìm một người mới yêu thương em hơn, rồi một ngày nào đó, sau khi đủ trưởng thành sau những vụn vỡ trong tình yêu chúng ta lại quay trở về với nhau anh nhé!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!