Vì em vẫn còn chờ

Nếu như thời gian quay ngược lại, em không nghĩ… em không nghĩ mình sẽ đủ dũng cảm để đánh mất quá nhiều thứ đến như vậy nhưng nếu làm vậy cũng tức là con gái của chúng ta không tồn tại, tình yêu của chúng ta cũng không tồn tại, em sẽ chết mất,…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 127_NBĐ
Họ và Tên: Đặng Thị Hoa
Địa chỉ: Hóc Môn, TP. HCM

Gửi anh,

Những chuyến đi xa về mệt mỏi và một đêm nữa em không ở bên anh, những đêm thức ròng ấy em đã từng nghĩ rằng có bao giờ anh ở đây, thêm một lần nữa để em biết rằng em sẽ không còn phải một mình chiến đấu với cuộc sống này.

Trách nhiệm là một người vợ, mỗi ngày trôi qua đi thật đơn giản, niềm hạnh phúc ấy lại được hâm nóng mỗi lúc được gần bên anh, được nghe tiếng hơi thở của anh, được nghe anh hứa trọn đủ điều nhưng em lại chẳng biết rằng trong những phút giây ấy, chỉ cần một khắc, anh có thể tước đi cả cuộc sống của em, trao cho em cái niềm tin vào thứ mà người ta gọi nôm na là số phận.

Còn nhớ không anh đã từng nói: “ Em à, anh thương em và thương con, cả em và con đừng bao giờ rời xa anh nhé”.

Công việc của em thường ngày chỉ đơn giản là dọn nhà, quét lá, chăm con rồi nấu cơm không như những người phụ nữ khác họ tự lập hoàn toàn với chồng của mình, họ có xe riêng , công việc và danh vọng, họ đẹp, họ quý phái ngay từ cái nhìn đầu tiên, ở xung quanh anh em thực sự là quá nhỏ bé, quá đỗi nhỏ bé nếu để so sánh với họ.

Còn nhớ không khi chúng ta còn trẻ, em đã hào hùng lắm khi nói câu sau này  mình sẽ đi làm và có tiền riêng và không nhất thiết phải dựa vào chồng, mỗi người đều có cuộc sống riêng cho dù đã kết hôn và rằng em không phải là mẫu người phụ nữ có thể ở nhà mà lo chuyện bếp núc, em đứng lên hô hào quyền tự chủ để rồi khi đã bước sang gần 30 và thấy người ta phê phán đàn ông về việc “phụ nữ phải hi sinh”, em lại cười họ như cái cách em tự cười mình. Tội cho những con người còn không có cái gì để bản thân mình hi sinh, để yêu thương. Em là một người phụ nữ, cho nên những điều như vậy đã từng nằm trong tiềm thức là việc không thể tránh khỏi và hóa ra khi người ta trẻ người ta hay lạc lối như vậy đó.

Người ta thích mơ về một người chồng mặc vest khi đi làm và lái xe ô tô đi về nhà nhưng đối với em thì nếu như anh không mặc vest đi làm có lẽ ngay bây giờ đây anh sẽ về đây ôm em và ăn bữa cơm với gia đình, hỏi con về những chuyện của ngày hôm nay. Nếu như không phải vì anh có quá nhiều danh vọng, tiền tài chờ thăng tiến có lẽ… Giờ này em đang được chăm sóc người đàn ông của mình, em phải đánh đổi người chồng của mình chỉ công cuộc chạy đua với cuộc sống và nếu như em không thể  hi sinh vì gia đình, vì anh, vì con thì đó thật sự là một tai họa.

Nhưng đáng tiếc thay “nếu như” đó lại là sự thật.

Nếu như thời gian quay ngược lại, em không nghĩ… em không nghĩ mình sẽ đủ dũng cảm để đánh mất quá nhiều thứ đến như vậy nhưng nếu làm vậy cũng tức là con gái của chúng ta không tồn tại, tình yêu của chúng ta cũng không tồn tại, em sẽ chết mất, em sẽ chết mất nếu một ngày nào đó thậm chí đến cả khuôn mặt của anh em còn không nhận ra, đứa trẻ của chúng ta cũng sẽ từ từ mà tan biến.

Em hận anh nhưng…

Mỗi đêm anh ở bên em, em đều thấy anh tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, châm một điếu thuốc rồi ra ban công thơ thẩn một điều gì đó, em có thể thấy được sự lo lắng trong anh, anh yêu à, anh lo rằng con chúng ta liệu một mai sẽ lớn lên sẽ không còn là của riêng chúng ta nữa, con bé sẽ lớn lên một ngày nào đó và rời xa khỏi vòng tay của chúng ta.

Em còn nhớ khi em được chuẩn đoán cái thai của em có gì đó bất thường và ngay lập tức phải thực hiện ca mổ, thành công không thể chắc chắn được, trong cơn mê man của liều thuốc tê, em không còn tỉnh táo dù chỉ một chút nhưng em có thể cảm nhận anh vẫn đang nắm lấy bàn tay em,không rời cho đến khi em chìm sâu vào vô thức:

“Em à, em phải cố lên, hãy vì anh, vì con của chúng ta” – đó là câu nói khiến cho em nghĩ mình phải sống, tất cả là vì anh để em không bỏ cuộc. Ngay khi linh hồn bé nhỏ đó ra đời, con gái chúng ta em còn không được ôm nó thì nó đã được đưa vào phòng đặc biệt, nhìn con gái chúng ta sau tấm kính, em như chết lặng, em chỉ có thể cố gắng mà nắm nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt hỗn độn của anh mà nói: “Sẽ không sao đâu, anh à. Con của chúng ta, nó sẽ chiến đấu vì chúng ta anh à, đã có em đây rồi chúng ta sẽ bảo vệ cho con chúng ta mà anh”.

Sâu thẳm trong trái tim anh, em biết anh không hề nghe em nói, đôi tay anh ôm em thật chặt, đó là lần đầu tiên em thấy anh không thể kìm nén mà lặng lẽ rơi nước mắt cũng như tự hứa với lòng mình đó sẽ là lần cuối cùng anh đặt con gái anh trong trường hợp anh bất lực để số phận sắp đặt.

“Anh yêu em và yêu con”

…cũng vì thế mà em yêu anh.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, con của chúng ta cũng đã khôn lớn, anh không còn phải đứng nhìn cậu bé qua một bức tường thật dày nữa, giờ đây, anh có thể chạm vào sinh linh đang hiện hữu đấy, anh có thể ôm hay hôn con thật chặt bằng tất cả tình yêu thương của anh dành cho con.

Anh à, anh thấy đấy, đứa con mà anh đã dùng cả nước mắt để cầu xin Chúa cho đứa trẻ ấy được tồn tại, nhưng khi Ngài đã đem ánh sáng trở về bên anh thì anh lại không thể chợp mắt, tay anh nắm chặt em và người đàn ông đã ôm em trước phòng chăm sóc đặc biệt ấy, bao năm âu cũng là một nỗi sợ.

Em ở đây, con chúng ta cũng ở đây, chỉ có anh, cũng chỉ tại vì anh đã bỏ mặc mẹ con em mà ra đi trước.

Cũng chỉ tại vì em, vẫn còn chờ.

                                                                                                                                                                                     Ngày 14 tháng 2 năm 2016.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN