Về ngôi nhà đang xây

Hồi đó, em chỉ nghĩ đơn giản là bố mẹ vui và xúc động nên không ngủ được. Mãi đến khi, trong một lần tà tà lượn xe đi thăm ngôi nhà đang xây, nhớ lại kỉ niệm trên, em mới vỡ ra rằng, tâm trạng của bố mẹ lúc đó là tâm trạng của người vừa xây xong một ngôi nhà, một ngôi nhà đặc biệt.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 137_NBĐ
Họ và Tên: Vũ Anh Thư
Địa chỉ: Bà Triệu, Hà Nội

Dạo này em có thêm một niềm vui mới. Ấy là thỉnh thoảng, tranh thủ giờ phút rảnh rỗi ít ỏi, tà tà lái xe đến thăm căn hộ chung cư hai vợ chồng mới mua. Gọi là “căn hộ” cho oai, chứ thực ra nó đang trong quá trình hoài thai. Anh bạn của chồng nhượng lại cho hai vợ chồng khi dự án mới bắt đầu xây lên đến tầng hai. Nhượng lại để ăn chênh lệch. Về phần vợ chồng mình, dồn tiền mua nhà đúng thời điểm chung cư Hà Nội đắt cắt cổ. Mua xong một phát thì giá tụt ầm ầm. Hai vợ chồng tiếc hùi hụi. Mất mấy trăm triệu một lúc chứ có phải ít đâu. Đúng là cái số vất vả. Nhưng thôi, của mua là của được!

Vợ chồng mình tự an ủi nhau như vậy, bởi suy cho cùng, giữa cái mất và cái được thì xem chừng cái được vẫn nhiều hơn. “Được” là được sự an tâm, niềm thanh thản và hy vọng. Ai đã và đang phải nhọc nhằn với miếng cơm manh áo, với nơi ăn chốn ở đầy tạm bợ thì mới hiểu cái sự “được” ấy hạnh phúc thế nào, chẳng khác gì cái mà người ta gọi là “thăng hoa” trong nghệ thuật.

Vợ chồng lấy nhau, hai bàn tay trắng cộng với hai bàn tay trắng là bốn bàn tay trắng, vỗ vào nhau chỉ kêu lẹp bẹp. Bao nhiêu năm lo làm lo ăn, con cái đủ rồi, công việc ổn định rồi, nhìn xuống tất nhiên khối người chẳng bằng mình nhưng nhìn lên thì… An cư mới lạc nghiệp. Các cụ chẳng bảo thế là gì. Vẫn biết có được nhà được đất ở thủ đô đâu dễ dàng, thu nhập xoàng xoàng như vợ chồng mình, cộng cả đời đi làm, không tiêu pha gì, có khi còn chẳng mua nổi mươi mét vuông đất ấy chứ. Vậy nhưng lúc nào em cũng khát khao, thậm chí là thèm muốn được sở hữu một căn hộ, dù bé xíu xìu xiu cũng được, nhưng là nhà của mình, để vợ chồng con cái có chỗ chui ra chui vào, để con cái đỡ tủi với bạn bè, để… vân vân bao nhiêu là điều ý nghĩa khác, hạnh phúc khác…

Thế cho nên lúc mua được căn hộ, dù nó mới chỉ nằm trên giấy thôi cũng sung sướng đến run rẩy rồi. Tự nhiên lại nhớ đến bố mẹ, nhớ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, chuẩn bị đi làm. Trước đó bố mẹ cũng vừa xây xong ngôi nhà mới, tiền nong cạn kiệt, em thì bị tai nạn xe máy nằm bẹp dí ở nhà cả nửa năm trời (mãi sau này, nghe lỏm được câu chuyện của bố mẹ, thấy mẹ ngậm ngùi rằng, tội nghiệp, nhà xây xong nhưng nó có được ở ngày nào đâu mà nạn thì mình nó gánh!). Con gái thi đỗ, được vào làm ở một cơ quan ngang bộ, lại chả mất đồng xu nào, vui lắm chứ, tự hào lắm chứ! Chẳng biết bố mẹ có loan tin khắp họ hàng nội ngoại và láng giềng không, chứ đêm hôm ấy, khi em đang lâng lâng trong những cảm xúc ngọt ngào thì ở nhà ngoài, hai bố mẹ cứ cà rầm cà rì, hết chuyện của mình rồi đến chuyện nhà cửa, chuyện họ hàng, chuyện bạn bè, chuyện nọ xọ chuyện kia và cuối cùng chốt lại một câu “Như là trong mơ ấy nhỉ!”. Câu nói “Như là trong mơ ấy nhỉ” được cả bố và mẹ nhắc lại đến mấy lần. Đêm đó, bố mẹ thức trắng, thức trắng trong tâm trạng đầy mãn nguyện và sức khỏe thì chả bị ảnh hưởng tí nào, có khi còn nhanh nhẹn hưng phấn hơn mọi ngày. Đêm hôm sau, câu chuyện của bố mẹ lặp lại kết cấu của đêm trước, lại cà rầm cà rì “như là trong mơ ấy nhỉ”.

Hồi đó, em chỉ nghĩ đơn giản là bố mẹ vui và xúc động nên không ngủ được. Mãi đến khi, trong một lần tà tà lượn xe đi thăm ngôi nhà đang xây, nhớ lại kỉ niệm trên, em mới vỡ ra rằng, tâm trạng của bố mẹ lúc đó là tâm trạng của người vừa xây xong một ngôi nhà, một ngôi nhà đặc biệt. Ngôi nhà ấy xây lâu đến nỗi từ lúc đặt viên gạch đầu tiên đến khi hoàn thành nét vôi ve cuối cùng mất đến mấy chục năm. Trong suốt mấy chục năm nắng mưa mưa nắng đó, không một ngày nào dám lãng quên trách nhiệm, không một ngày nào thôi nuôi hy vọng. Khi ngôi nhà thi công xong rồi, bàn giao tử tế rồi mới thở phào như trút được gánh nặng. Mấy chục năm vất vả ăn chực nằm chờ để đổi lại vài phút thăng hoa, “như là trong mơ ấy”…

Trở lại những lần đi thăm ngôi nhà đang xây của vợ chồng mình. Công trình thi công nằm ở ngay mặt đường lớn nên rất tiện quan sát. Lặng lẽ tắt máy dừng xe, lặng lẽ nhìn ngắm vài phút để xem lần này so với lần trước mình xuống thì người ta đã xây được mấy tầng rồi, đã hoàn thiện được đến đâu rồi… Thời buổi kinh tế suy thoái, mặc dù tiền đóng gạo góp vẫn đều đặn và tiến độ thi công thì chậm như rùa bò, ấy vậy mà vẫn chẳng thấy bực mình/ hoặc không dám bực mình với chủ đầu tư. Mỗi lần, từ dưới lòng đường nhìn lên, lại hồi hộp tìm kiếm… Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tầng sáu kia, căn hộ ngay đầu nhà kia là căn hộ của mình, phòng 603. Không biết nó nằm ở hướng nào, hướng nam hay hướng bắc, hướng đông hay hướng tây (vì em có biết xác định hướng đâu!), có hợp với tuổi vợ chồng mình không nhỉ? Dù nó nhỏ thôi nhưng em dám cá rằng đó là căn hộ đẹp nhất của tòa nhà này.

Bạn bè anh em quan tâm, thỉnh thoảng hỏi “bao giờ dọn về nhà mới”. Em thật thà kể lại rằng em mới nhìn hôm trước, nó đang chát chát chít chít gì đó, chẳng biết bên trong thế nào. “Ôi dào, thế còn lâu. Trông như vậy nhưng còn lâu lắm”. Nhanh hay chậm, sớm muộn gì vợ chồng mình cũng sắp có nhà để ở. Nói như bà cô Thị Nở, đã nhịn được đến bằng này thì… cố nhịn thêm một thời gian nữa. Đôi khi sự chờ đợi cũng là niềm hạnh phúc. Chuyển về nhà mới, em sẽ bố trí đồ đạc sao cho thật gọn gàng và trang nhã, sẽ tạo cho các con không gian phù hợp cho chúng học và chơi, hai vợ chồng cũng sẽ có một phòng riêng để còn hú hí chứ … Rồi chuyện chuyển trường chuyển lớp cho con, sắm sửa cái nọ cái kia. Bao nhiêu là dự định ở thì tương lai gần. Càng nghĩ, càng thấy thần kinh thêm phấn khích. Em thủ thỉ với chồng điều đó, chồng cười và bảo “đến đâu hay đến đấy…”.

Ừ, dẫu biết rằng đến đâu hay đến đấy, nhưng khi nuôi trong lòng những dự định, những hy vọng thì cuộc sống sẽ thi vị hơn phải không chồng? Khi đã gặt xong một vụ rồi, mình lại tiếp tục gieo những hạt giống mới, đợi mùa gặt mới. Với những người bình thường như vợ chồng mình, hạt giống quan trọng nhất là con cái, mùa gặp bội thu nhất nằm ở tương lai của chúng. Đó cũng chính là ngôi nhà xây lâu nhất, vất vả nhất. Hoàn thiện được ngôi nhà ấy cần phải xây bao nhiêu ngôi nhà khác để song hành, hỗ trợ, bổ sung. Lúc nào chúng ta cũng cần xây những ngôi nhà, để cuộc sống không ngừng lại một chỗ, để những dự định và hy vọng là thứ thuốc diệu kì xoa bóp tâm hồn chúng ta, cho chúng ta nguồn năng lượng sáng tạo, giúp chúng ta vượt qua những mệt mỏi trong hành trình dằng dặc của kiếp người lận đận long đong…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN