Tôi quay mặt đi, một giọt nước lạc dòng mặn chát rơi vào khóe môi. Mặt trời tháng Hai chói chang cái nắng xuân, dòng người tấp nập ngược xuôi cho một thoáng giao mùa. Tôi nhìn ra xa, gương mặt anh vẫn vậy, đôi mắt long lanh với cặp kính trí thức và tóc vẫn lưa thưa như ngày mới quen.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 104_NBĐ |
Tôi quay mặt đi, một giọt nước lạc dòng mặn chát rơi vào khóe môi. Mặt trời tháng Hai chói chang cái nắng xuân, dòng người tấp nập ngược xuôi cho một thoáng giao mùa. Tôi nhìn ra xa, gương mặt anh vẫn vậy, đôi mắt long lanh với cặp kính trí thức và tóc vẫn lưa thưa như ngày mới quen. Những kí ức của ngày hôm qua lần lượt kéo về, từng mảng trắng đen cứ thế vỗ về…
Anh và tôi quen nhau trên mạng facebook. Cũng như bao người khác, chúng tôi hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp, trao đổi hình và số điện thoại. Và chúng tôi hẹn gặp nhau vào một tối cuối tuần. Anh đón tôi trên chiếc AB màu đen, quần jean, áo thun. Và nơi gặp mặt đầu tiên là một quán coffee The Hill nằm sau công viên. Anh chở tôi qua những con đường xa lạ. Xa lạ với tôi thôi, còn người dân nơi đây, Phan Thiết rất nhỏ mà họ hay gọi ví von “như cái lỗ mũi”. Khi ấy tôi là sinh viên năm 2 ngành sư phạm tiểu học và cũng trùng hợp khi anh là giáo viên anh văn cấp 2.
Sẽ thật hạnh phúc nếu tôi gặp anh một tháng trước. Anh mới kết hôn và dĩ nhiên tôi là người thứ ba. Sau vài lần gặp gỡ anh mới tâm sự cho tôi điều ấy. Ban đầu anh nghĩ chỉ quen cho vui. Nhưng gặp tôi rồi, anh thấy mình có trách nhiệm và yêu quý tôi hơn. Và tôi cũng dần chấp nhận cái mác người ra gọi là “người tình”. Chúng tôi chỉ gặp nhau được cuối tuần, đi ăn, coffee rồi anh chở tôi về kí túc xá. Quen anh, tôi thấy mình thực sự được yêu thương, giờ đi đâu, làm gì, tất cả đều có anh.
Tôi ra trường, đi dạy xa nhà. Vậy là cuối tuần tôi bắt xe bus ra Phan Thiết, anh cũng từ nhà mình chạy xuống. Chúng tôi yêu nhau vội vã, ở bên anh được buổi tối thứ 7, sáng sớm chủ nhật anh lại vội vã về. Cứ thế, tôi làm người tình của anh trong hai năm. Với tôi, anh như một người chồng thật sự và với anh tôi là người vợ mà anh yêu quý nhất. Anh thương tôi, lo lắng cho tôi hơn cả người vợ của anh.
Thời gian làm con người ta trưởng thành hơn. Một câụ nhóc chào đời và anh đã là ba. Nhưng anh vẫn thương tôi như ngày đầu tiên. Chỉ là trong tôi có những suy nghĩ khác mà thôi. Tôi thấy mình chen ngang quá nhiều vào cuộc sống của anh. Trở thành người thứ ba trong mối quan hệ này, rồi tôi và anh sẽ ra sao. Anh từng nói không muốn tôi cưới vợ, anh sẽ rất buồn. Nếu quay lại trước khi cưới vợ anh sẽ chờ để gặp em. Anh biết không, nghe anh nói, em càng thấy thương anh hơn, càng không thể rời anh đi. Em đã đấu tranh rất nhiều, em dằn vặt bản thân như một người phá hoại. Nhưng trái tim nó thắng lí trí rồi anh.
Tháng Hai về, chúng tôi đi mua sắm đón Tết. Hai mùa xuân qua tôi đã quen dần với điều ấy. Mùa xuân năm nay, sao những con đường Phan Thiết em thấy xa lạ quá anh. Chợ về hoa cúc nhiều lắm anh à, em đi vòng quanh hết, tìm một bông hoa vàng nhất nhưng sao em không thấy. Rạp chiếu phim cũng mình em đi. Quán hủ tiếu bên trường Phan Bội Châu em vẫn ghé, vẫn gọi thêm một chén tốp mỡ, nhưng sao người ta bỏ ít lắm anh. Chắc tại thiếu anh đẹp trai đi cùng. Anh vẫn hay nói thế mà. Anh….em nhớ anh.
Ngày ấy, giá như em bắt máy điện thoại, giá như em khuyên anh về đi như mọi lần thì chắc sẽ không như vậy. Nghe tin ấy. Em không khóc nhiều như mọi khi để anh chọc em mít ướt, nhưng có cái gì đó nghẹn trong người, em thấy đau, khó thở, em muốn gào lên lắm nhưng không thể. Ngày em ra gặp anh lần cuối, em không dám nhìn thẳng vào anh, em cũng không dám khóc. Em sợ vợ anh, gia đình anh biết. Anh từng nói muốn em lấy vợ. Nhưng em không thể anh à, em không muốn phải đau khổ như anh, em muốn sống thật với mình. Anh cũng biết anh Thi mà phải không ? Anh cũng ghen lung tung vì anh ấy đấy. Khoảng thời gian anh ra đi, anh ấy luôn bên em. Ở anh ấy, em thấy rất nhiều điểm giống anh và đâu đó những lúc thoáng qua, em cứ ngỡ là chính anh.
Nhưng không ai hiểu tôi được như anh. Những lúc một mình tôi lại nhớ đến anh. Tôi quay mặt đi, một giọt nước lạc dòng mặn chát rơi vào khóe môi. Mặt trời tháng Hai chói chang cái nắng xuân, dòng người tấp nập ngược xuôi cho một thoáng giao mùa. Tôi nhìn ra xa, gương mặt a
Anh vẫn vậy, đôi mắt long lanh với cặp kính trí thức và tóc vẫn lưa thưa như ngày mới quen. Những kí ức của ngày hôm qua lần lượt kéo về, từng mảng trắng đen cứ thế vỗ về…
Anh như một thiên thần hộ mệnh mà tôi từng mơ về một thế giới chỉ riêng trong vỏ ốc của mình. Tôi mong trong giấc mơ của mình sẽ được gặp anh để nói với anh rằng ” Em vẫn ổn anh à”. Nếu có kiếp sau, nguyện cho chúng tối bên nhau một cách công khai. Một tình yêu của những người gọi là đồng tính.
Nắng vàng
Cỏ xanh
Mộ trắng quá…
Tôi biết anh sẽ dõi theo bước đường của tôi. Anh đã từng là một thiên thần hộ mệnh của tôi, cứu tôi khỏi sự sợ hãi khi mọi người biết về con người thật của mình, cứu tôi khi tôi không dám tin vào cái gọi là tình yêu. Dù anh đã đi xa thì vẫn tin rằng trong cuộc đời của tôi đã từng có một thiên thần hộ mệnh!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!