Giờ chắc anh đang say ngủ rồi. Có phải anh đang mơ giấc mơ đẹp không? Anh mơ gì thế nhỉ, có giống những gì em đang nghĩ không anh? Nằm gọn trong vòng tay vững chãi, ấm áp của anh, em thấy an toàn, bình yên lắm!
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 109_NBĐ |
Anh!
Giờ chắc anh đang say ngủ rồi. Có phải anh đang mơ giấc mơ đẹp không? Anh mơ gì thế nhỉ, có giống những gì em đang nghĩ không anh? Nằm gọn trong vòng tay vững chãi, ấm áp của anh, em thấy an toàn, bình yên lắm! Dẫu ngoài kia mưa có thêm nặng hạt, gió có gào rít mạnh hơn thì đêm đông này với em cũng chẳng đáng sợ chút nào.
Và ngay trong chính giây phút này đây, được ngắm nhìn anh chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, được lắng nghe hơi thở đều đều của anh; thời gian, không gian với em như ngừng lại, chỉ còn niềm hạnh phúc vô bờ đang thổn thức. Em muốn níu giữ thật lâu, thật lâu khoảnh khắc hiện tại, muốn khắc nhớ khuôn mặt anh thật sâu trong trái tim mình. Bởi tương lai, nào ai có thể đoán định được, mọi thứ sẽ ra sao, sẽ như thế nào, để rồi… lỡ khi một mai có khác thì em vẫn biết rằng mình đã từng có khoảnh khắc vĩnh cửu ấy trong đời. Khoảnh khắc: em – có – anh – trọn – vẹn!
Phải chăng em đã nhạy cảm quá rồi? Em cũng không rõ nữa, chỉ là trái tim bé bỏng, yếu đuối của em không thể trả lời cho em biết trước điều gì về tương lai, về những gì chưa tới. Em khát khao, em ước vọng nhưng em cũng lo sợ sự mong manh của hợp – tan, được – mất; sợ sự vô thường ở thế gian này. Dường như có quá nhiều suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang đang hiện hữu trong lòng em. Những dòng suy nghĩ về anh, về tình yêu của chúng mình, về hôm qua, hôm nay và mai sau. Em muốn được viết, viết ra những điều chân thật ấy dành cho anh – cho một nửa đời mình! Vậy hãy để em được rời vòng tay anh ra một chút, một chút thôi, anh nhé! Rồi, em sẽ quay trở lại ngay, để ôm “cả thế giới” của em nữa chứ.
* * *
Em vốn là cô gái lãng mạn, từng mơ mộng về một tình yêu nhiệm màu. Tình yêu đó sẽ là được nắm tay “bạch mã hoàng tử” của riêng mình bước vào lâu đài hạnh phúc. Nghe có vẻ giống câu chuyện cổ tích Hoàng tử và Lọ Lem, anh nhỉ? Thế nhưng, cổ tích thì không giống với cuộc đời, cũng như em không phải nàng Lọ Lem. Và em đã quyết định không tìm kiếm, không chạy theo những giấc mơ xa xôi về một “bạch mã hoàng tử” nữa khi một ngày định mệnh – em gặp anh. Anh không phải là bạch mã hoàng tử, anh chỉ đơn giản là anh thôi! Anh không hoàn hảo đẹp trai đến “từng cm” như hoàng tử, nhưng anh có đôi mắt rất hiền, đôi mắt trìu mến luôn dõi theo em mỗi khi em buồn, em ốm, em khóc; nụ cười của anh rạng rỡ tựa ánh mặt trời đến xua tan những phiền muộn, tăm tối trong em. Anh cũng không sống trong cung điện nguy nga, tráng lệ, nhưng anh cho em một bờ vai rắn rỏi, một trái tim rộng lớn đủ che chở em đi qua mưa nắng cuộc đời. Hoàng tử có tùy tùng, gia nhân, anh cũng không có, nhưng anh sẵn sàng làm xe ôm đưa em đi bất cứ nơi đâu, chẳng ngại cùng em thực hiện những điều tưởng chừng “điên rồ” nhất,…
Anh đã bước vào trái tim em nhẹ nhàng như thế, không ồn ào, hoa mỹ; đủ sâu lắng và chân thành để em biết được mình đã tìm thấy một bến đỗ bình yên. Em hiểu rằng sẽ không có một chàng hoàng tử nào có thể bao dung em được nhiều như anh đã làm. Cho dù anh không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng anh đã yêu em theo cách riêng biệt nhất. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em! Cảm ơn anh đã dạy cho em biết cách yêu thương! Cảm ơn vì đã cho em nhìn ra giá trị bản thân mình! Cảm ơn anh vì tất cả những gì em đang có!
Em trân trọng quá khứ và càng trân quý biết bao những gì ở hiện tại. Anh đã cho em một đại gia đình mới, trở thành nhịp cầu kết nối em với tất cả mọi người. Anh đã cho em một tổ ấm hạnh phúc; cho em được quan tâm, chăm sóc, chia sẻ buồn vui cùng anh mỗi ngày. Một trang mới mở ra cho tình yêu của chúng ta, nhiều hứa hẹn và cũng nhiều thử thách cần vượt qua, phải không anh? Sẽ không chỉ là sống cho tình yêu của hai người, mà ta còn phải sống cho một tình yêu rộng mở, lớn lao hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải học cách hy sinh, học cách giữ gìn, kiềm chế cái tôi,… để cùng nắm tay nhau nhìn về một hướng. Thực sự trong vai trò mới làm dâu, làm vợ, có đôi khi em căng thẳng và mỏi mệt, nhưng em có động lực bởi em biết anh luôn bên em; luôn ở phía sau là chỗ dựa cho em. Còn nhớ có những lần vì tính trẻ con, ương bướng mà em đổ lỗi, trút giận lên anh làm anh tổn thương. Vậy mà, sau tất cả, anh không một lời trách cứ, chỉ nhẹ nhàng đến bên khuyên nhủ, phân tích, động viên, Chính sự nhẫn nại, độ lượng của anh khiến em phải suy nghĩ, chất vấn bản thân mình. Thì ra tình yêu có sức mạnh và quyền năng kỳ diệu như người ta vẫn nói. Em chưa từng nghĩ rằng, bản thân mình sẽ vì một ai đó mà thay đổi nhiều đến thế. Mỗi ngày trôi qua được sống trong tình yêu của anh là mỗi ngày em muốn hoàn thiện mình nhiều hơn nữa, Dẫu chưa bao giờ anh bắt em phải thay đổi thế này thế kia, vì điều này hay vì bất cứ lý do gì, nhưng em tự nguyện và em hạnh phúc khi được làm điều đó. Vẫn biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng anh biết không, nhờ có anh, em như được tiếp thêm nghị lực và quyết tâm, chỉ cần anh hứa đồng hành cùng em trên chặng đường ấy thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua. Em muốn được cùng anh vẽ tiếp những ước mơ thành hiện thực. Ước mơ về những thiên thần nhỏ đáng yêu giống anh và giống em; ước mơ về một gia đình nhỏ luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười; ước mơ về sự sum vầy, gắn bó; ước mơ về sự bền lâu, vẹn tròn. Có phải anh cũng nghĩ về những ước mơ đó giống em ngay trong cả giấc mơ đêm nay? Chúng chân thực và sống động, đúng không anh? Nhưng… nếu lỡ như một ngày, chỉ là lỡ như thôi, bàn tay ta có lệch lạc. những suy nghĩ đã không còn đồng điệu và trái tim thôi không hòa chung một nhịp, thì anh có thể ngồi ôn lại cùng em những ước mơ chúng ta từng ấp ủ, được không anh? Em muốn lưu giữ những ước mơ đẹp đẽ, ngọt ngào ấy cùng anh một lần nữa. Vì em biết, khi anh bước ra khỏi ước mơ đó thì chúng sẽ không bao giờ hoàn chỉnh được nữa! Cũng như cuộc sống của em sẽ là một khiếm khuyết khi thiếu anh. Chỉ có tình yêu vẫn vẹn nguyên như thế! Nếu được hỏi có bao giờ em hối hận vì yêu anh, thì ngay cả trong giờ phút khó khăn ấy, câu trả lời của em cũng chỉ có một, đó là không. Em không hối hận! Bởi, em đã yêu và sống cho tình yêu bằng cả trái tim mình…
…Nhưng có lẽ, câu chuyện ấy vẫn còn ở một ngày nào đó trong tương lai. Vậy cớ sao em phải băn khoăn về những gì chưa tới nhỉ, còn trong khi hiện tại mới là những gì ta đang trải qua? Bất chợt, em nhớ tới một câu nói quen thuộc: “Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi”. Chẳng phải em đang rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Hạnh phúc ấy thật gần biết bao! Và, em nhận ra rằng, hiện tại này đây chính là món quà kỳ diệu nhất cuộc đời dành cho mình. Sẽ là sai lầm trong tình yêu nếu ta không biết nắm giữ những gì thực sự ta đang có…
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!