Cảm ơn bà đã chiến thắng bệnh tật và ở lại với tôi trong cuộc đời này.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 247_NBĐ |
Cái lần bà phải đi viện, bà biết không tôi đã rất lo. Sáng hôm đó con gái về đưa bà ra viện, bà còn ngồi sau xe con trở ra viện, ba hôm sau tôi ra thăm bà đã thấy gầy đi nhiều quá, trong lòng tôi đã như lửa đốt, tôi về nhà cũng mất ăn mất ngủ, con mình thì nằm đây, giờ bà lại lâm bệnh thực tình mình tôi không biết xoay sở thế nào, thôi thì cũng chỉ biết cầu trời, khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho qua vận hạn này.
Rồi một tuần, tôi ra thăm bà thấy bà chỉ còn da bọc xương, bà có biết không lúc đó tôi đã khóc nhưng vì là người lính nên nước mắt cứ chảy ngược vào trong, vốn dĩ tôi không phải là người biết an ủi người khác, những lúc thế này tôi chỉ biết tự trách mình. Tôi ra về mà không biết là mình đi đâu, tôi quên cả lối về, rồi nửa tháng, viện vẫn không tìm ra bệnh mặc dù đã làm đủ các xét nghiệm nhưng sao bà vẫn không ăn được và người thì chỉ còn da bọc xương. Các con đưa bà về nhà, hai đứa hai bên dìu bà mới bước đi được, hôm sau chúng nó thuê xe cho bà lên hà nội khám. Bác sỹ kết luận bà không có bệnh gì, chỉ là cơ thể quá suy nhược, làm sao không suy nhược cho được, trong khi nửa tháng nằm viện mà bệnh nó không cho ăn. Bác sỹ kê đơn cho hơn 2 triệu tiền thuốc, về nhà bà vẫn bị chứng hễ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn, bụng thì vẫn đau. Thấy bà như vậy, tôi vô cùng xót xa nhưng bây giờ là lúc cần phải có cái đầu tỉnh táo để nhìn nhận về bệnh tật của bà mặc cho thiên hạ họ rủa : “chỉ còn chờ giờ”. Tôi vẫn cho rằng bà chỉ bị cảm hàn chạy vào gây ra chứng đau bụng, tỳ vị hư hàn dẫn tới ngửi mùi thức ăn là buồn nôn. Trước tiên phải làm sao giải quyết được chứng đau bụng, để bà ăn được đã rồi dần dần đuổi hết cái thương hàn. Nếu như thuốc tây không trị được thì ta dùng thuốc nam, không thể bó tay chịu chết được.
Thật may, chính những cây thuốc tôi trồng đã làm hết cơn đau bụng của bà, kết hợp với uống thuốc giải cảm rồi dần dần bà cũng ăn được một chút và rồi mỗi ngày một chút vậy mà cũng phải mất tới ba tháng ròng bà mới gượng lại được để rồi sáu tháng sau bà lại đi chợ nấu cơm cho tôi, đúng là hồng phúc nhà mình vẫn còn.
Bà có biết không, khi bà khỏi bệnh điều làm tôi vui nhất không phải là đập tan đi những tiếng ác bên ngoài, cũng không phải là hàng ngày tôi lại được ăn những món bà nấu mà tôi nhận ra gia đình này không thể thiếu bà. Cảm ơn bà đã chiến thắng bệnh tật và ở lại với tôi trong cuộc đời này.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!