Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 272_NBĐ |
Em à,
Giờ anh đang ngồi ở đây môt mình nghĩ về một tương lai tươi đẹp dành cho cả hai chúng ta, một mái ấm cùng với những đứa con sẽ là niềm an ủi của chúng ta khi về già. Tuy nhiên, đó chỉ là một giấc mơ, một ý nghĩ thoáng qua đầu anh. Anh không biết chắc rằng liệu điều đó có trở thành hiện thực hay không? Liệu anh có thể sống mãi với giấc mơ tuyệt đẹp này hay không? Anh cũng không chắc chắn rằng mình có thể gặp được người con gái mà anh hằng mong ước vì anh luôn lấy hình ảnh của mẹ anh làm “thước đo chuẩn mực” để tìm một người bạn đời lý tưởng. Nhưng sự thật là ngay lúc này đây anh vẫn chỉ mang suy nghĩ của một đứa trẻ trong hình hài một thanh niên, mới tốt nghiệp đại học và chưa có nhiều chiêm nghiệm cũng như định hướng cho tương lai. Tuy nhiên, anh muốn tâm sự với em một vài điều mà anh đã ấp ủ bấy lâu dự định sẽ gửi cho em – người con gái sẽ theo anh đi suốt cuộc đời.
“Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên, tuy anh cũng không phải cậu ấm cô chiêu hay có “nhà mặt phố, bố làm quan gì” nhưng nhà anh thật tình cũng ở phố…huyện, bố anh thì cũng làm “quan” của thôn xóm, đùa em chút thôi… Bố mẹ anh thương anh em anh lắm, à quên chưa giới thiệu với em, anh còn có một đứa em trai, nó đẹp trai lắm, cao, to, trắng trẻo như trai Ả rập bị trục xuất ấy. Thật tình từ hồi bé đến giờ, anh chỉ có nó là bạn thân nhất, bao nhiêu chuyện lớn bé, to nhỏ từ trên trời xuống đất anh đều san sẻ với nó hết, đối với anh gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, giúp anh vượt qua mọi khó khăn,“nguy hiểm”. Nếu để kể hết chuyện về gia đình anh thì các công ty giấy phải đốn hạ bao nhiêu tấn gỗ mới đủ cho anh “chém gió” về gia đình anh, quả thực anh rất tự hào về bố mẹ và em trai anh. Thôi tản mạn một chút về gia đình anh thế thôi để cho em biết gia cảnh của anh thế nào, nói thực thì anh cũng chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố tự thân lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng vì anh quan niệm rằng bố mẹ anh đã dành gần như cả đời người để dõi theo, nâng đỡ, động viên, đưa ra những lời khuyên sáng suốt và luôn mong cho con cái một cuộc sống tốt đẹp hơn nên họ xứng đáng được nghỉ ngơi và bây giờ đến lượt đặc ân của con cái là đền đáp công ơn của bố mẹ. Anh không coi việc phụng dưỡng bố mẹ là một bổn phận hay nghĩa vụ gì cả vì thực sự là khi con cái đứng trên cương vị của bố mẹ mới có thể thấu hiểu được sự hy sinh của họ vì thế đó là một đặc ân và anh phải nghìn lần cảm ơn bố mẹ vì đã ban cho anh đặc ân đó. Thôi anh lại nói quá nhiều về gia đình anh rồi, quay lại chủ đề chính là em – người con gái trong mơ. Thực tình là như vậy, anh luôn mong em là một người con gái trong mơ – giống mẹ anh – người phụ nữ truyền thống, đảm đang, trung hậu, sẵn sàng làm tất cả hy sinh vì con cái. Nghe có vẻ hơi sến súa và hơi cổ hủ nhưng trong những người trẻ ở thời đại này, giống như anh và em, khó có thể tìm được những người phụ nữ như vậy nhưng anh vẫn chỉ mong ở vợ anh vài điều: nấu ăn hợp khẩu vị anh, thực tình anh cũng dễ ăn lắm chỉ mỗi tội là anh ăn hơi bị nhiều nên bây giờ phải giảm mất chục cân, chẵn sáu chục cân“móc hàm”, biết chăm con quán xuyến, quản lý chi tiêu việc nhà, nếu không anh lại phải mất thêm tiền để thuê thêm quản gia và ô sin à… Có vẻ anh đòi hỏi hơi cao nhưng đùa em chút thôi, trong xã hội thời nay, khó mà tìm được nàng tiên ấy lắm, anh chỉ cần một người con gái có thể chia ngọt sẻ bùi cùng anh và biết nấu ăn là được vì anh thích ăn nhất mà. Úi giời ơi, nói đến ăn anh đang thèm giỏ dãi đây, đang đêm sương lạnh như thế này mà được một cái gì đó ấm bụng thì tốt biết mấy, chẹp, chẹp. quả thực là anh cứ như trẻ con ấy, ngần tuổi này mấy đứa bạn học cùng hồi cấp ba chúng nó nhiều đứa đã có vợ thậm chí con rồi nhưng anh thì… Chắc chẳng có ai thèm ngó tới đâu, xấu trai, tỉnh lẻ mà chẳng tài cán gì, liệu không biết sau này có ai thèm đồng ý làm vợ hay không? Haizz, buồn thế này chỉ thích nghe tí nhạc EDM tí hay xem ít phim hài Mỹ cho lãng mạn. Mà lạ thật buồn thì không buồn vào những đêm như Giáng sinh hay Va lung tung mà tự dung cứ buồn vào những lúc bình thường. Trời ơi! Cuộc đời tôi… Không biết đến bao giờ mới gặp được nàng tiên của đời mình. Thôi có lẽ anh hơi dài dòng văn tự rồi, có đôi lời muốn san sẻ với em một chút thôi, mong sao em có thể đọc được những dòng này để chấp nhận đến với anh – người con gái đời anh. Lời cuối cùng xin chúc em mãi hạnh phúc bên người mình yêu… là anh đây.”
Nơi bình yên.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!