Nếu có ai hỏi anh rằng: “Thứ gì trên đời này khiến cho anh hạnh phúc nhất?“. Chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà hô to lên rằng “Cuộc đời của anh sẽ chỉ có thể đẹp đẽ nếu như có em mà thôi, người vợ yêu dấu của anh à“.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 186_NBĐ |
Khi những tia nắng chói chang của mùa hè vụt tắt cũng chính là lúc mà đất trời chuẩn bị bước sang một mùa thu ảm đạm. Với một con người chỉ quan tâm tới công việc như anh quả thực sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái khoảnh khắc chuyển mình đó của thiên nhiên nếu như không có những cơn gió nhẹ mơn man luồn qua khung cửa sổ và gợi cho anh nhớ tới những hồi ức đẹp đẽ nhất về quãng thời gian mà anh sẽ không bao giờ quên suốt cuộc đời này.
Người ta vẫn thường nói mùa thu là mùa buồn, em có biết tại sao không? Anh cũng không chắc nhưng có lẽ cứ mỗi độ thu về là lòng người lại thật trống trải và suy tư. Mùa thu yên tĩnh lắm em à, mà khi quá yên bình người ta hay nhớ lại những câu chuyện buồn mà họ từng trải qua, vậy nên gắn với mùa thu lại luôn là chữ “sầu”. Tuy nhiên dù cho có gợi lên biết bao những kí ức buồn đau đi chăng nữa thì với anh, mùa thu luôn làm cho anh thấy hạnh phúc vì trên tất cả nó đã gợi cho anh nhớ về em, về quãng thời gian mà chúng ta cùng nhau tận hưởng cái tình yêu của tuổi trẻ. Mặc dù rất ngắn ngủi thôi nhưng cũng là quá đủ để khiến anh cảm thấy hạnh phúc suốt cuộc đời. Nếu có ai hỏi anh rằng: “Thứ gì trên đời này khiến cho anh hạnh phúc nhất?“. Chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà hô to lên rằng “Cuộc đời của anh sẽ chỉ có thể đẹp đẽ nếu như có em mà thôi, người vợ yêu dấu của anh à“.
Ngồi trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc, qua chiếc gương đặt đối diện, anh chợt nhận ra mình đã chạm tới tuổi tứ tuần bao giờ rồi. Quả thật cái năm tháng đôi mươi của một con người trôi qua mới nhanh làm sao. Thoáng đó thôi còn là nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên còn là những bồng bột, nhiệt huyết của tuổi trẻ vậy mà giờ đây nhìn lại đã là mái tóc hoa râm, những nếp nhăn chai sạn của cuộc đời.
Rồi thì thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ai cả, có một việc anh đã luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ dám quyết tâm thực hiện. Thôi thì ngay lúc này đây dưới cơn gió heo mây gợi về những kỉ niệm, anh sẽ cố gắng cầm lên cây bút và vẽ ra những hàng chữ về câu chuyện tình đẹp đẽ của chúng ta như một món quà mà anh đặc biệt dành tặng cho người vợ của anh-người đã cho anh một lý do để tận hưởng cuộc sống này. Anh vốn không phải một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp vậy nên câu chuyện mà anh viết có thể sẽ không hay như những thiên tiểu thuyết mà em đã từng đọc. Nhưng trong tâm trí anh cứ mỗi độ thu về là những hình ảnh về một chặng đường tuyệt đẹp mà chúng ta đã cùng nhau bước đi lại khiến cho anh bồi hồi, thổn thức. Vì vậy ngày hôm nay, bằng tất cả tình cảm và và tình yêu mà anh dành cho em, anh sẽ cố gắng viết nên câu chuyện tình đẹp đẽ của chúng mình.
Mùa thu trong quan niệm của mọi người luôn là mùa của yên bình và tĩnh lặng. Không có cái nắng chói chang của ngày hè, chả mang cái lạnh buốt giá của mùa đông hay sự tươi mới tràn trề sức sống khi xuân về. Mùa thu đơn giản chỉ là mùa thu mà thôi, có thể chính cái sự đơn giản đó lại là một biểu tượng đặc trưng để khiến nó trở nên đặc biệt hơn so với các mùa khác trong năm. Những cái đó ngoài các nhà thơ, nhà văn ra thì khó ai có thể cảm nhận được, tất nhiên là cả anh cũng thế. Tuy nhiên kể cả khi không thể thấu hiểu hết được cái sự tinh tuý của mùa thu thì với anh nó vẫn mãi là mùa đẹp nhất. Vào chính cái thu mộc mạc đó, anh đã được gặp em – người đã cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn và sóng gió của cuộc đời. Và vì chặng đường mà chúng ta đi luôn gắn liền với nắng vàng dịu dàng và gió nhẹ man mác vậy nên anh đã nghĩ ra một cái tên cho quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà đôi ta đã cùng trải qua suốt cuộc đời này. Hi vọng em sẽ không phiền nếu như anh gọi chúng bằng cái tên “Những ngày thu”.
“Những ngày thu” của chúng ta bắt đầu từ cái lần đầu tiên mà đôi ta gặp mặt. Dưới những hàng cây khô bên vệ đường và từng đám lá vàng được cơn gió nhẹ nhàng cuốn bay, anh một mình lê bước trên con đường Cầu Giấy rộng lớn nhưng vắng vẻ. Cứ thế bước đi mặc cho sự đưa đẩy của dòng đời, trái tim của anh bấy giờ cũng như con đường mà anh đang bước đi kia, dù có bao la tràn trề nhiệt huyết và sức trẻ chúng vẫn rất trống trải và cô đơn. Anh vốn là một sinh viên nghèo từ quê lên thành phố để học đại học với mong ước được thoát khỏi cái cảnh nghèo đói cực khổ nơi thôn quê cũng như góp phần công sức của mình vào công cuộc đóng góp xây dựng tổ quốc. Ấy vậy nhưng cuộc đời có bao giờ là dễ dàng đâu, một thân một mình lên nơi thành thị để học tập và sinh sống, hồi còn đi học do đạt được nhiều thành tích tốt lại chăm chỉ và chịu khó nên được nhà trường rất ưu ái và cũng được chu cấp cho một xuất học bổng vậy thành ra quãng thơi gian đi học không có việc gì phải lo lắng. Tuy nhiên khi tốt nghiệp và bước ra ngoài đường đời anh mới biết cuộc sống này nó khắc nghiệt và gian nan thế nào. Không người quen, không địa vị, không tiền bạc những cái không đó đã khiến cho anh trở nên thất nghiệp dù cho có đạt bao nhiêu thành tích nổi trội trong quá trình học tập đi chăng nữa. Mọi giấc mơ và dự định chợt tan biến hết, nếu giờ ở lại nơi phố thị xa hoa thì chỉ còn nước xin vào làm công nhân cho các cơ sở xí nghiệp, thân là người đèn sách xin vào đó mà thể trạng yếu đuối thì ai người ta nhận. Còn nếu giờ mà trở về quê chả phải là phí hoài bao năm học tập sao, với cả lúc này mà trở về liệu sau này con ai dám cản đảm mà lên thành thị lập nghiệp chứ nữa chứ. Rồi thì cứ vòng vo suy tư cuối cùng anh đã lạc lối, mất đi hoài bão của tuổi trẻ, mất đi những năm tháng cố gắng của cuộc đời và mất đi cả lý do để tiếp tục sống. Trái tim anh trở nên trống trải, mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc và âm thanh mà nó vốn có tất cả những gì mà anh có thể tưởng tượng ra là một cái chết hẩm hiu tại nơi đất khách quê người.
Thế nhưng dù cho có khó khăn và gian nan đến mấy thì cuộc sống luôn luôn chứa đựng những điều mà không ai ngờ tới. Anh cứ thế cúi mặt bước đi, chả biết được rằng trước mặt mình đã là ngã tư từ bao giờ, cứ thế mà băng qua. Tất nhiên là vì cái sự dại dột đó nên anh đã gây ra một vụ tai nạn, anh đã đụng trúng vào một chiếc xe đạp hay là chiếc xe đạp đụng trúng anh cũng chả biết nữa vì dù sao chiếc xe đó cũng đi ngược chiều mà. Thế là cả anh và cô gái lái chiếc xe đó đều ngã lăn ra đường và em biết đấy cô gái đó chính là em -người vợ yêu quý của anh à.
Loay hoay một lúc để định hình lại trời đất xung quanh, một lần nữa cái cảm giác đau đớn nơi thể xác khiến cho anh nhận thấy rằng mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này và hơn nữa nó cho anh biết anh vừa gây ra một việc tồi tệ. Vội bật dậy, anh nhanh chóng đỡ cô gái lên đồng thời dựng lại chiếc xe và đưa vào lề đường. Vụ va chạm vừa rồi tuy không gây nên những vết thương quá nghiêm trọng nhưng để một cô gái bị trầy xước chân tay, anh lại cảm thấy vô cùng hối hận. Rồi thì như đọc được vẻ lo lắng ăn năn trong khoé mắt của chàng trai vụng về, em bèn khẽ nở một nụ cười rạng rỡ để sua tan đi những lo lắng và cảm giác tội lỗi bao trùm lên tâm trí của cậu ta.
Tuy nhiên khi nhìn vào cái nụ cười hồn nhiên và lạc quan đó thì vô tình trái tim của anh đã bị em cướp mất rồi. Người ta gọi nó là tình yêu sét đánh đấy em ạ!! Ngay khi mọi thứ xung quanh chỉ còn lại đơn sơ một màu bạc thếch của sự chán nản và quạnh hưu thì từ nụ cười của em lại như một ánh hào quang lan toản sang vạn vật. Anh có thể cảm nhận được nó, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, từng âm thanh và cử chỉ điệu bộ cái giọng nói trìu mến và hơi thở ấm áp. Ôi!! Cái lần đầu tiên mà con tim ta được cảm nhận tình yêu quả thật là thời khắc thăng hoa nhất của cuộc đời. Chỉ một nụ cười đó thôi, em trao cho con tim băng giá này một hơi ấm, chỉ nụ cười đó thôi em đã tô điểm thêm cho cái thế giới của anh những màu sắc và âm thanh kì diệu, chỉ nụ cười đó thôi, anh đã biết rằng mình không thể nào tiếp tục sống nếu như vắng đi hình bóng em trong cuộc đời.
Thế rồi trước sự dịu dàng và bao dung đó của em, anh đã chợt quên mất một việc mình phải làm là xin lỗi, vậy nên khi sực tỉnh lại với cái thế giới của hiện thực anh bèn lập tức cúi đầu xin lỗi vì hành động mình vừa gây ra. Tuy nhiên không những không khiển trách, một lần nữa em lại nở nụ cười hiền từ với anh, nói với anh rằng không có vấn đề gì. Thậm chí còn mời anh đi uống cà phê cùng để xem như là một lời chuộc lỗi với anh vì đã liều mình đi sai luật để rồi gây tai nạn.
Và rồi…. cả hai cùng bước vào một quầy cà phê ở ngay đầu ngã tư nơi vừa xảy ra vụ tai nạn. Tại cái quán cà phê nhỏ đó anh và em lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Chả biết là có phải do nói chuyện hợp hay do em đã bỏ bùa anh nhưng dù cho chỉ mới gặp và nói chuyện lần đầu tiên anh đã vội vã kể cho em nghe mọi thứ về cuộc đời anh, những khó khăn và gian khổ của mà anh gặp phải suốt khoảng thời gian qua. Chắc có lẽ ở nơi nào đó trong trái tim này, anh đã cảm nhận được một niềm tin tưởng mà anh dành cho em. Một khoảng trống nào đó trong trái tim này cần sự ngọt ngào của em bồi đắp lại. Và rồi cứ thế suốt năm tiếng đồng hồ chia sẻ anh và em đã hoàn toàn thấu hiểu được nhau đồng thời cũng gây dựng nên một mối liên kết chặt chẽ giữa hai con người xa lạ .
Em nói với anh rằng em là một tiều thuyết gia nhưng vẫn chỉ là nghiệp dư và chưa từng được xuất bản một tác phẩm nào. Sở dĩ như vậy vì mảng lãng mạn trong tác phẩm của em còn quá yếu kém, lại vì em chưa một mảnh tình vắt vai vậy nên dù có tham khảo biết bao nhiêu tác phẩm, có học hỏi biết bao nhiêu chuyên gia tình ái cũng chưa thể nào đạt tới một cấp độ được cho là thành công cả. Và cũng chính vì vậy nên em đã liều mình đưa ra với anh một thoả thuận, em sẽ cố gắng xin cho anh một công việc tử tế trên thành thị này đổi lại anh sẽ phải làm người yêu tạm thời của em, hẹn hò với em, giúp đỡ em cho tới khi em có thể hiểu được tình yêu là thế nào. Tất nhiên với lời đề nghị đó của em, anh đã không ngần ngại mà đồng ý. Có vẻ như trời đất vẫn còn thương kẻ thảm hại như anh đây, đã cho anh được gặp em và được yêu em một lần, chỉ một lần đó thôi chẵc đã là quá đủ để anh cảm thấy hạnh phúc suốt cuộc đời này.
Và sau ngày hôm đó đôi ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này, em biết đấy mặc dù chỉ với danh nghĩa là người yêu tạm thời nhưng vẫn luôn tin rằng quãng thời gian chúng ta dành cho nhau đó chứa đựng trong nó một tình yêu đích thực. Còn nhớ những lần ta cùng ra rạp chiếu bóng tận hưởng những bộ phim tình cảm, lần nào cũng vậy cứ mỗi khi xem xong một bộ phim em lại khóc rất nhiều. Tuy nhiên chỉ cần một câu nói động viên nhẹ nhàng của anh là hai hàng lệ đó lại lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi sáng, cái thứ mà anh cho là đẹp nhất thế gian này.
Rồi lại nhớ những lần ta cùng nhau đi đến sở thú, cái vẻ phấn chấn và hứng khởi như trẻ con của em mỗi lần nhìn thấy một con thú lạ quả thật đều đem lại cho anh một cảm giác cực kì hạnh phúc. Rồi cả những lần cùng nhau đi tới công viên ngắm hoàng hôn của buổi chiều tà, nhìn chung quanh lúc đó cũng có biết bao cặp đôi cũng âu yếm và trao nhau từng nụ hôn ngọt ngào thấy vậy ta cũng bèn nhìn nhau rồi thì cuối cùng cả hai cùng quay mặt đi để lại nét ngượng ngùng đỏ ửng trên khuôn mặt.
Ôi! Từng nụ cười, ánh mắt, lời nói hay thậm chí là cả những cái làm nũng của em, tất cả những thứ đó một lần nữa giúp cho anh cảm nhận được cuộc sống này. Những thứ trước đây mà anh cảm thấy thật tẻ nhạt và vô vị giờ đây lại mang những màu sắc và âm thanh thật dịu dàng và ấm áp.
Và cứ như thế cuộc sống cứ trôi qua cùng với quãng thời gian hai năm mà chúng ta dành ra để thấu hiểu về tình yêu của mình. Cuối cùng vào một đêm mưa vắng, như vứt bỏ hết mọi rào cản, luật lệ và ràng buộc của cuộc sống. Tình yêu đã xích chặt lấy trái tim của đôi ta, hoà quyện cả thể xác lẫn tâm hồn của đôi ta vào làm một. Vậy là đêm hôm đó lần đầu tiên trong đời anh và em được cảm nhận cái cảm giác thăng hoa của tình yêu chín muồi. Hai năm chờ đợi và vun đắp cuối cùng cái giây phút mà ta dũng cảm trao nhau lời yêu cũng đã tới, đối với anh giây phút đó chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời này. Thậm chí cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng của cuộc đời này anh cũng sẽ nhớ mãi đến buổi tối hôm đó. Nhớ mãi câu nói: “Em yêu anh” phát ra từ đôi môi ngọt ngào của em, ôi cuộc sống với anh thật là tuyệt vời!!!
Và sau câu nói yêu thương mà đôi ta trao nhau ngày hôm đó, tình cảm ta dành cho nhau càng lúc càng thêm sâu đậm hơn. Rồi sau hai tháng đắn đo và suy tính, cuối cùng anh và em cũng quyết định đưa nhau về ra mắt bố mẹ rồi chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ và tận hưởng một cái kết hạnh phúc cho câu chuyện tình của đôi mình. Thế nhưng một lần nữa ông trời lại trêu đùa trái tim của người con trai tội nghiệp, anh được gặp em một cách tình cờ trên đoạn đường vắng, được cùng em trải qua những tháng ngày bên nhau để khiến anh nhận ra cuộc sống này tuyệt vời như thế nào và trên cả là được yêu em, khiến cho em hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc của anh chỉ dừng lại ở đó mà thôi, đến cuối cùng thì cái kết có hậu như trong các câu truyện cổ tích với anh là không thể.
Cái ngày mà anh về ra mắt bố mẹ em, cha em đã nói một câu khiến cho anh phải giật mình tỉnh giấc: “Liệu cậu nghĩ mình có xứng với con gái tôi không?” Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến anh phải nhìn lại vào chính bản thân mình một lần nữa. Anh có là ai? Chả là gì ngoài một cậu trai nghèo từ quê lên thành đô lập nghiệp. Anh có gì? Chả có gì ngoài một tấm bằng đại học loại giỏi và một công việc văn phòng lương thấp do em thu xếp hộ. Còn em? Một thiên kim tiểu thư của gia đình quyền quý mà ai cũng kính nể trong thành phố. Một thiên tài văn học hiếm có với một tiền đồ sáng lạn. Một người con gái hoàn hảo mà mọi đàn ông trên thế giới này đều mong muốn. Đúng, một thằng đàn ông bất tài vô dụng như anh quả thật không tài nào xứng đáng với tình yêu và trái tim mà em dành cho anh được. Vậy là sau đêm hôm đó, anh đã lặng lẽ ra đi mà không nói với em một lời từ biệt. Bỏ lại những phồn vinh, hoa lệ chốn đô thành anh đi vào trong Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới cũng một phần là để quên đi hình bóng của em. Người ta nói thời gian có thể xoá mờ đi tất cả mà, kể cả là những thứ thân thương nhất đi chăng nữa, anh cũng hi vọng là vậy.
Rồi thì khi mà cuộc sống mới trong Nam của anh bắt đầu, thế giới chung quanh anh lại một lần nữa khoác lên mình một màu xám bạc u ám. Không còn hơi ấm từ nụ cười và tiếng nói của em trái tim anh bỗng như chết lặng, mặc cho cuộc sống cứ diễn ra anh chỉ như một cái xác vô hồn vậy. Dù có kiếm được công ăn việc làm ổn định nhưng không có em ở bên sự cô đơn đáng sợ lại bám lấy anh, không buông tha cho anh. Một lần nữa trong đời anh lại suy nghĩ tới cái chết, cái chết trong sự cô đơn hiu quạnh cùng trái tim tan vỡ.
Thế nhưng vào một ngày khi mà anh sắp buông xuôi cuộc đời này, tình cờ anh đã gặp một cô gái. Cũng giống như em vậy nụ cười của cô ấy lại làm cho thế giới của anh một lần nữa trở nên tràn ngập màu sắc và âm thanh sinh động. Trái tim anh được đánh thức và anh đã đem lòng yêu cô ấy, nhưng tất nhiên không thể nào nồng thắm và sâu đậm như tình cảm mà anh dành cho em được.
Rồi thì ngày tháng cứ thế trôi đi cùng với mối tình giữa anh và cô gái ấy, có lúc anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chôn sâu được nụ cười và ánh mắt của em vào một góc khuất trong trái tim này. Nhưng không, bỗng một đêm mất ngủ anh lại đặt đôi bàn tay lạnh lẽo lên trán mình rồi bắt đầu suy ngẫm. Thật bất ngờ rằng trong phút giây yên tĩnh đó hình bóng của em cùng với những kỉ niệm lại chợt ùa về làm anh bồi hồi thổn thức. Và ngay trong phút giây đó anh mới nhận ra rằng trái tim anh chưa bao giờ hết yêu em dù chỉ một tích tắc. Cô gái mà anh đang yêu khiến cho con tim anh rung động chỉ đơn giản là vì cô ấy gợi lại cho anh về hình bóng của em, về nụ cười và hơi ấm mà em dùng để sưởi ấm con tim băng giá này.
Lập tức ngay khi nhận ra điều đó, trái tim của anh lại một lần nữa rực cháy, sợi dây xích gắn liền trái tim của đôi ta lại một lần nữa xuất hiện. Ngay tối hôm đó anh đã thu xếp hành lý và bắt chuyến xe lên Hà Nội để gặp em, để lại một lần nữa trao cho em câu yêu thương trong tận đáy lòng.
Ngày tối ngày hôm sau, cũng tại nơi mà ta trao nhau câu yêu thương lần đầu anh đã gặp lại em một lần nữa sau bao ngày xa cách. Vẫn bóng dáng đó, vẫn nụ cười đó chính tại nơi đây hạnh phúc của anh lại trào dâng trong tình yêu êm đềm. Lúc đó anh nhớ em đã tức giận lắm, em giận anh vì ra đi mà không nói một lời, em giận anh chỉ vì một lý do ngốc nghếch mà sẵn sàng bỏ đi cả một quãng thời gian tươi đẹp mà đôi ta cùng nhau bước đi, em còn giận anh vì đã bỏ rơi em, để cho em một mình với con tim tan nát. Anh cũng chả biết sao ngoài nói lời xin lỗi, thế nhưng cho dù có bao nhiêu giận dữ và lỗi lầm khi nhìn vào đôi mắt đen huyền ảo của em, anh vẫn cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh còn rất nhiều.
Vậy là sau một đêm giãi bày mọi niềm tâm sự trong những năm tháng xa cách, anh và em đã đi đến một quyết định dại dột. Bỏ lại gia đình, bạn bè và sự nghiệp lại nơi thủ đô ồn ào, ta vội thu xếp hành lý rồi cùng nhau đi vào trong Nam bắt đầu cuộc sống hạnh phúc không còn những ràng buộc của địa vị hay vật chất. Dù cho có thiếu thốn nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau cuộc sống cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Rồi thì một năm sau đó, em đã sinh ra cho anh thiên thần bé nhỏ đầu tiên của gia đình mình. Cái cảm xúc khi được làm cha, được lần đầu bế đứa con của mình trên tay mình quả thật không có từ ngữ nào diễn tả nổi nữa. Khoảng thời gian đó anh cũng đã ổn định công việc, em cũng đã xuất bản được một vài cuốn sách và trở thành một tiểu thuyết gia có tiếng. Chuỗi ngày sau đó là một quãng thời gian tuyệt vời, gia đình chúng ta tuy chỉ nhỏ bé nhưng lúc nào cũng cực kì nhộn nhịp và ấm áp. Rồi thêm một năm sau, em và anh quyết định đưa cha mẹ về gia đình chúng ta và rồi ta đã tổ chức một lễ cưới hoành tráng dưới sự đồng thuận của cả hai nhà.
Và đến đây câu chuyện về “Những ngày thu” của chúng ta đã đi đến hồi kết. Sau tất cả những biến cố và thăng trầm cuối cùng chúng ta đã tới được cái kết đáng mong chờ là một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc mãi mãi về sau.
Qua câu truyện mà về tình yêu của chúng ta mà anh vừa kể, trên tất cả những điều mà anh muốn nói đều xuất phát từ lời cảm ơn tận đáy lòng này. Cảm ơn em vì đã cho anh một lí do để tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Cảm ơn em vì đã điểm tô thêm cho cái thế giới u ám của anh màu sắc và âm thanh của tình yêu ngọt ngào. Cảm ơn em vì đã trao cho anh hơi ấm đã sua tan đi những giá băng của trái tim này. Cảm ơn em vì đã yêu anh và luôn luôn như thế cho đến tận bây giờ. Cảm ơn em vì đã sinh ra cho anh những thiên thần nhỏ để anh cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm cha là thế nào. Và trên tất cả, anh cảm ơn em vì đã tồn tại, cảm ơn ông trời vì đã cho anh được gặp em. Chả biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu nếu như không được gặp em nữa.
Không biết em còn nhớ hay đã quên nhưng chỉ một tháng nữa thôi là đến ngày kỉ niệm 15 năm ngày cưới của chúng ta rồi đấy. Anh hi vọng vào cái ngày trọng đại đó, anh sẽ được đọc to câu chuyện tình của chúng ta do chính tay anh viết. Lúc đó tiểu thuyết gia hãy đánh giá khả năng viết lách của anh thế nào nhá…
Mà thôi đằng nào thì em cũng sẽ vào mò đọc trộm lấy blog nhật kí của anh thôi. Cho nên ngay bây giờ nếu như em đang đọc những dòng chữ này đây thì còn ngại gì nữa mà không chạy ra ôm chầm lấy anh một cái thật chặt nào.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!