Những dòng ngắn viết cho tri kỉ mà chưa gặp

Tôi bảo này người, tôi không biết rằng có phải mình đã quá mơ mộng khi viết những dòng này cho một người thậm chí tôi không biết rằng kiếp này mình có duyên được gặp, và phúc phận được đến với nhau hay không nữa. Nhưng rồi, trái tim tôi thúc dục, rằng hãy cứ viết. Vì bản năng của con người là thèm được yêu. Tôi viết cho người, viết cho một tình yêu mà lòng luôn chờ mong, tin và hi vọng rằng sẽ đến bên tôi.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 274_NBĐ
Họ và Tên: Mai Thị Hồng Đào
Địa chỉ: thôn 1, xã Madaguoil, Đạ Huoai, Lâm Đồng

Tôi còn trẻ, còn duyên thời con gái và còn yêu đời, người ạ. Tôi – hôm nay đang là một cô gái độc thân có cá tính mạnh mẽ, còn bốc đồng, nhưng biết suy nghĩ và nhạy cảm. Tôi qua lời nói, nụ cười và hành động, hoàn toàn khác với một tôi yên bình trong trái tim tôi. Bởi vậy nên, làm một người bạn suốt đời tôi, không dễ, liệu người đã suy nghĩ kĩ để quyết định?

Thân xác của một cô gái trẻ không làm cho tâm hồn tôi trở nên trẻ hơn sau những câu chuyện tôi từng trải. Người biết không, tôi luôn tự cho mình là một cô gái bất hạnh  trong tình yêu. Những tháng ngày tôi yêu, đều là thương nhau để đó. Chúng tôi biết nhau, biết mình thương người ta, nhưng chẳng ai nói lời nào với nhau cả. Sẽ chẳng có ai ngoài hai chúng tôi biết mình thương nhau đâu, vì bề ngoài có khác gì hai người dưng đâu. Không trò chuyện, hỏi han, hẹn hò… Không có bất cứ điều gì vẽ nên một mối quan hệ cả. Vậy mà vẫn âm thầm thương nhau, trong im lặng và những ánh mắt tiếc nuối. Tôi đã như thế suốt cả thời niên thiếu của mình. Đó là một câu chuyện không hay, không vui, không hạnh phúc gì cả. Có lẽ vì vậy, đời tôi luyện nên tôi thế đấy: biết chịu đựng, im lặng, chờ đợi, và biết trân trọng.

Tôi thấy mình đã cô đơn đủ lâu trong những năm tháng qua, vậy mà vẫn từ chối những chàng trai tốt bụng thương cảm mình. Có lẽ, ông trời bắt tôi phải quý trọng người nên mới để tôi tiếp tục dải hành trình cô đơn của mình trong những ngày còn trẻ này. Tôi rất muốn tìm thấy người, càng sớm, càng nhanh, nhưng tôi không vội vã để lầm người với người ta. Tình yêu thì chỉ có một, còn những thứ hao hao như tình yêu lại có rất nhiều. Nên tôi vẫn sẽ cẩn trọng cho đến khi tôi và người tìm thấy nhau.

Chúng ta hãy đến với nhau một cách nhẹ nhàng, người nhé! Không ai đụng đến những quá khứ của ai, chúng ta chỉ kể cho nhau nghe nếu muốn, và nói ra để hiểu những bất hạnh mà người còn lại đã từng trải, và người mong chờ thật sự điều gì về tình yêu. Mọi chuyện chỉ nên đơn giản thế thôi. Tôi sẽ không dấu những điều ấy với người, nếu người muốn, tôi sẽ kể. Tôi kể lại cho người rằng tôi đã đau khổ ra sao, vậy nên thực lòng người muốn nghe chứ? Người hãy mừng, vì đã đến với tôi, vì khi tôi nhận ra sự hiện diện của tình yêu trong đời mình, tôi sẽ quý trọng nó hơn điều gì. Vì tôi hiểu những cảm giác không hay trong tình yêu, và tôi biết chẳng ai muốn gặp nó, hay gặp lại nó.

Và cũng có những thách thức, nếu như người chưa trưởng thành đã vội yêu tôi.

Đó là bởi vì sau những khó khăn, người ta thường lớn lên, rồi trưởng thành. Tôi chưa trưởng thành đâu, nhưng bản thân tôi thực sự cần tìm một ai đó trưởng thành để mình được hiểu và tin rằng sẽ bảo vệ mình được. Điều duy nhất tôi cần ở tri kỉ mình chỉ là sự thấu hiểu và quan tâm nhau, lúc mới yêu và cho đến cuối đời. Người phụ nữ thường già trước tuổi, mà đã là phụ nữ thì lại hay lo, vậy nên tôi đến với một người trưởng thành để những lúc đó, người đủ trải nghiệm để vỗ về tôi. Yêu một người trưởng thành, thì dù muốn hay không người còn lại cũng sẽ trưởng thành hơn. Tôi muốn điều đó, sống trưởng thành, biết cảm nhận để không phải hối tiếc.

Người có biết vì sao tôi muốn chọn một người trưởng thành để yêu không? Dù yêu một người trưởng thành là chấp nhận rằng mình không phải là tất cả với người – bên cạnh sự nghiệp và công danh, chấp nhận những lúc quên nhau vì sự tất bật trong cuộc sống, chấp nhận sự lãng mạn sẽ ít đi hoặc chẳng còn để nhường chỗ cho sự thực tế…Một cô gái trẻ – như tôi bây giờ, muốn tất cả những điều ngược lại mà một anh chàng trưởng thành làm. Con gái thích được nuông chiều, chăm sóc, quan tâm, được coi trọng nhất, người ạ. Đấy không phải là vì tôi không có tâm hồn con gái, mà là tôi đã đi qua rồi. Tôi không còn đủ mơ mộng để trông chờ những điều ấy, tôi cũng không đủ niềm tin đặt vào những cậu con trai trẻ, ít suy nghĩ và chưa đủ độ để thấu hiểu, quan tâm sâu sắc. Tâm hồn tôi già nua, và tôi thật sự cần một ai đó thấu hiểu, chia sẻ cùng nó, mà điều đó chỉ có thể dành cho người – những người trưởng thành đủ sâu sắc để hiểu.

Tôi bảo với mình, rằng hãy chọn một người đàn ông có vai rộng một chút, như thế thì gia đình mới bền chặt được. Bởi đàn ông vai rộng, tư thế hiên ngang, vững chãi,cho phụ nữ còn có nơi để ngã vào lòng cảm nhận ấm áp, chở che. Người đàn ông trụ cột trong gia đình, thì phải biết cầm cuốc xới đất trồng cây, biết mắc điện, treo tranh, sửa ống nước, đóng tôn sửa nhà, sửa cho con chiếc xe bị tuột xích… Nhà sẽ đẹp hơn, nếu người phụ nữ, biết dọn dẹp, và người đàn ông biết sửa sang. Cho những điều cả hai người cùng nắm, cùng giữ, và cùng chăm sóc, sẽ luôn bền và chặt.

tri kỉ

Tôi là một người con gái tự lập. Khi người còn đang thuở hẹn hò với tôi, tôi sẽ không bắt người đến chở tôi trước mỗi buổi hẹn, không bắt người sẽ là cây atm rút tiền cho mình, không bắt người nhắn tin cho tôi mỗi ngày, cũng không bắt người làm bất cứ điều gì cả. Tôi im lặng, đón và cảm nhận trái tim của người ra sao. Tôi sẽ tự chạy xe đến điểm hẹn, hoặc đến rước người cho những bất ngờ, trả tiền cho những lần đi chơi để người không cuộc sống hàng ngày của người không quá bị rối loạn về tôi. Tôi chẳng đặt ra tiêu chuẩn gì cho người tôi yêu cả, không cần giàu có, không cần đẹp, chỉ cần người trưởng thành, có công việc và thương tôi, quan tâm tôi thật lòng là đủ.

Và  tôi rồi cũng vẫn sẽ là một người phụ nữ tự lập. Tôi sẽ san sẻ những khó khăn với người, về vật chất và tinh thần. Cho đến khi lấy người, tôi sẽ cố gắng để mình được làm người phụ nữ hoàn thiện hơn. Biết nấu cho người những bữa ăn ngon sau giờ làm, giặt những bộ đồ thơm tho, ủi phẳng lì treo lên giá trước khi người mặc đi làm, và dạy con đúng cách, cho gia đình êm ấm. Đó là khi tôi sẽ để những khao khát của mình giảm xuống để đặt chỗ gia đình vào tim, người hãy vậy cùng tôi nhé. Cùng tôi san sẻ mọi chuyện cho chúng ta trở thành nguồn động lực sống vì nhau. Tôi chắc rằng sẽ có những lúc mình buông bỏ đấy người ạ, vì tôi vốn là một người rất mạnh mẽ, đầy khát vọng, bởi vậy người khi ấy, hãy lặng lẽ lắng nghe và giúp tôi vượt qua nhé. Những cái ôm, nụ hôn, và lời tâm sự sẽ không bao giờ khiến chúng ta có thể bỏ mặc nhau đâu.

Chúng mình sẽ làm thế nào khi tức giận với nhau? Người hãy im lặng khi tôi trách phạt người, và tôi cũng thế. Chúng ta sẽ im lặng, khi một trong hai người đang lên tiếng. Nhưng đừng bỏ đi nhé, im lặng và bên nhau. Ôm vào lòng, và nhẹ nhàng giải thích cho nhau nghe. Khi chúng mình to tiếng với nhau, không chỉ tôi và người đau khổ, chúng ta còn có những thiên thần bên cạnh luôn mong muốn chúng ta hạnh phúc và chăm sóc chúng. Vậy nên, hãy nhớ mình hành động không chỉ vì mình, mà còn vì gia đình, tôi và các con của chúng ta.

Nếu một ngày người ngoại tình với một người con gái khác, xin hãy nhớ đến gia đình của chúng ta. Trả tiền theo đêm, và quay lại với tôi và các con. Đừng để những trách nhiệm mới mà cô ta ép buộc người. Tôi không chắc rằng khi ấy mình có đủ niềm tin để tha thứ cho người, nhưng người hãy yên tâm, tôi sẽ nén cả thảy câu chuyện phức tạp đó vào lòng, để tiếp tục chăm sóc người và con. Tôi muốn trở thành một người mẹ, người vợ theo đúng nghĩa một người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó.

Mong ước lớn nhất cuộc đời tôi bây giờ là đi, đi  và thật nhiều để được trải nghiệm và hiểu cuộc sống quanh mình ra sao. Hãy đi bên nhau đến những nơi mình muốn, đến phát quà cho những trẻ em nghèo khó, dạy chữ cho bọn trẻ mồ côi, chăm lo người già.. Tôi vẫn luôn muốn mình tìm được người sớm, để chúng ta có thể đi được nhiều hơn, trước khi có con, và ngay cả khi con đang lớn và trưởng thành, thì mình hãy cố gắng sắp xếp mọi thứ, để đi với nhau nhé! Cho đến cuối đời, chúng ta sẽ hoàn thành xong cuộc hành trình quanh thế giới, với những nụ cười và giọt nước mắt cho những chuyến đi. Tôi luôn tin, sau mỗi cuộc hành trình, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau hơn, và trân trọng nhau hơn. Hãy để chúng mình được mỉm cười, và rơi nước mắt bên cạnh nhau.

Người sẽ không đọc được những dòng này sớm đâu, cho đến khi tôi và người thật sự hiểu và quyết định bên nhau. Tôi không muốn mình phải khổ luyện để thay đổi vì tôi. Mỗi người đều là một tinh hoa riêng của đất trời. Tôi sẽ lặng lẽ đón nhận người, và chấp nhận.

Gửi người những dòng này, chỉ để cho khi người muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi: Anh muốn thay đổi vì em, có được không?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN