Hai mươi tám tuổi đời, anh ra đi sớm quá. Cuộc sống vừa đỡ vất vả một chút thì anh đã chẳng còn. Chúng mình sinh ra hồi đó quê mình còn nghèo, còn phải ăn cơm độn sắn cơ mà.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 085_NBĐ |
Vậy là hết tết rồi anh ạ. Tết năm nay cũng nắng như tết năm ngoái, cũng gió như vậy, và cũng buồn thế thôi.
Chẳng biết hai năm nay anh đón tết thế nào. Ngày trước, cứ được nghỉ tết là hai vợ chồng mình lại cùng nhau đi mua đồ. Vui anh nhỉ?Năm nay em cũng đi mua đồ tết nhưng buồn lắm, anh đâu còn nữa để mà thử đồ, để mà chê, mà chọn. Em tự chọn đồ cho anh – đồ hàng mã. Chị Thu bảo “hương lại chọn áo cho Vinh đi”. Đồ giấy mà, em thấy giống nhau cả thôi, có gì đâu để chọn? Mắt em ướt nhoè. Em cũng mua cho anh một bộ rồi, có cả giày và mũ nữa, bố gửi cho anh rồi, anh có nhận được không?có mặc vừa không?
Hai mươi tám tuổi đời, anh ra đi sớm quá. Cuộc sống vừa đỡ vất vả một chút thì anh đã chẳng còn. Chúng mình sinh ra hồi đó quê mình còn nghèo, còn phải ăn cơm độn sắn cơ mà. Bố mẹ kể ngày đó cơm độn cũng chẳng có mà ăn cho no, tã cho con thì cắt từ quần áo rách của bố mẹ, nhà có một chiếc giường cả nhà năm người nằm chung, chăn đắp người này thì người kia hụt, nhà che nắng chứ mưa thì không che nổi. Con nhà nghèo, mới sáu tuổi anh đã biết chăn trâu giúp bố mẹ, lớn hơn chút nữa thì hái củi, cắt cỏ cho trâu. . . việc gì anh cũng làm. Rồi anh lớn lên, đi học, học xong cấp 3 thì anh đi học bằng lái xe tải, theo đuổi niềm đam mê của anh từ nhỏ. Vào nghề rồi mới biết vất vả nhiều phải không anh?chẳng còn đơn giản là “nhìn chú lái xe cứ quay vô lăng thấy thích”nữa rồi. Nhiều lúc nhìn thấy anh cứ đi xe suốt, có hôm cả ngày chỉ được ngủ vài tiếng mà em thương anh quá, anh lại gầy guộc, mảnh khảnh chứ có to khỏe như người ta đâu. Có hôm bốc hàng về qua nhà, về ngủ được một tiếng đồng hồ anh cũng phải đưa máy cho em, sợ chuông điện thoại lại không ngủ được, “em cầm máy giúp anh, ai gọi thì nghe anh với, nhớ một tiếng sau gọi anh dậy với nha” – rồi anh ngủ. Đó là chưa kể những hôm xe hỏng trong núi, phải nhịn đói cả ngày, sửa xong xe ra đường mới có quán ăn. Rồi còn lần lật xe nữa, đường núi mà, nguy hiểm lắm. Đi xe mệt là vậy nhưng cứ hôm nào được nghỉ là anh lại ra vườn làm cùng em, trồng mía, cuốc cỏ, xước lá. . . nhìn lại thấy cuộc đời anh thật khổ. Giờ nhà mình phá mía trồng cam gần hết rồi anh ạ, đi làm về anh chỉ cần chơi với con thôi, chẳng phải làm gì đâu, con cũng lớn rồi, ba bố con chơi với nhau chắc là vui lắm. Ngày xưa khổ vậy anh chịu được, giờ cuộc sống khá hơn rồi, con cái lớn hơn rồi thì anh lại ra đi.
Anh biết không, người ta bảo em cứng rắn và mạnh mẽ vì người ta ít khi thấy em khóc lóc hay kể lể. Thật ra em chẳng mạnh mẽ chút nào đâu, nhiều lúc em cảm thấy cuộc đời tàn nhẫn với mình quá, em cứ như một cành cây nhỏ bên đường, đông đến thì đón rét, hè về thì chịu nắng vậy thôi, chỉ đơn giản là em ghét ánh mắt thương hại của người khác nên chẳng để họ nhìn thấy nước mắt em thôi. Ai chẳng đau khi mất đi người mình yêu thương? Cứ phải khóc thật to, kể lể thật nhiều trước mặt người khác mới là đau khổ sao? Nhiều lúc nhìn cái cảnh giả tạo của cuộc đời mà em ngán. Cưới nhau mới chưa đầy bốn năm thì anh mất. Quá ngắn, quá ngắn cho một cuộc hôn nhân. Người ta bảo ở gần nhau lâu ngày rồi tình cũng phai nhạt, sao anh không đợi lúc tình mình phai nhạt đôi chút rồi hãy đi, để ít ra em cũng chẳng phải đau thế này. Lại còn biết bao chuyện trong cuộc sống chẳng còn anh bênh vực, sẻ chia. Phận gái con thơ thờ chồng mà, cay đắng lắm, tủi buồn nhiều anh ạ, ánh mắt người đời có ai giống ai đâu. Nhiều lúc em muốn buông xuôi với cuộc sống này, nó tệ quá, em có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần bình yên thôi mà cũng không được. Chỉ thương hai đứa con bé bỏng, nhìn nó chơi, rồi ngã, rồi lại đứng dậy phủi quần áo, rồi vẫn cười hồn nhiên chơi tiếp mà rơi nước mắt, chúng vẫn chưa biết là mất bố đâu anh ạ. Ngày trước ăn xong em rửa bát thì anh ru con ngủ trước, giờ chẳng còn bố nữa thì nó đòi ông nội, ông nội mà đi đâu về muộn là nó khóc ầm ĩ rồi lại tríu lấy mẹ. Như tối hôm qua, bố về muộn thế là nó khóc ầm lên rồi đòi em bồng, hai đứa hai nách chúng nạnh nhau đòi mẹ, rồi em dỗ mãi, bồng thằng em ngồi còn thằng anh thì cho gối đầu vào mẹ rồi ru ngủ. Giá như có anh thì tốt biết bao. Chúng còn nhỏ, chưa biết được cái thiệt thòi của chúng, vẫn còn hồn nhiên lắm. Mà anh có đi theo bảo vệ mẹ con em không vậy?em nghe bà thầy bói nói anh vẫn theo em, đừng trách em mê tín anh nhé, giờ nhiều lúc em chỉ muốn tung tiền vào cái nơi mà người ta gọi là mê tín dị đoan ấy thôi, có cách nào để em gặp được anh nữa đâu, nhưng mà dù muốn vậy thì em cũng không đi nhiều đâu, em còn phải làm việc để nuôi con nữa, anh đừng lo nhé. Người ta nói rằng chỉ cần có tâm thì người đã khuất nhất định sẽ đi theo che chở. Thôi thì vậy cũng được, em không thấy được anh nhưng anh còn thấy được em, không được cùng anh chung sống thì em sẽ coi đó như một niềm tin để sống.
Em viết nãy giờ anh có đọc được không? Ngày trước thấy em viết là anh không thích đâu, anh bảo làm cả ngày rồi, có thời gian thì nghỉ đi không mệt. Nhưng giờ viết như là niềm đam mê duy nhất của em rồi anh a, viết để trải lòng, để đỡ buồn thôi, anh yên tâm vì em sẽ ngủ đủ giấc. Chỉ cần niềm tin có anh bên cạnh, em sẽ cố gắng với cuộc đời này, cố gắng nuôi dạy con thật tốt, anh đừng buồn, đừng lo và hãy mãi bên cạnh mẹ con em anh nhé!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!