Em tuổi thân, chồng lại tuổi dần, người ta bảo khắc khẩu khắc mệnh gì đó. Chả biết có đúng không nhưng nhà tụi em cãi nhau như cơm bữa. Nhiều khi vợ chông cãi lộn nhau chỉ vì chuyện nhà… hàng xóm. Mỗi lần căng quá, khỉ buông vài câu rồi trèo tuốt lên ngọn cây ngồi, ăn chuối bỏ vỏ xuổng, cười nhe răng, mặc cho con hổ gầm gừ dưới gốc.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 190_NBĐ |
Cái tính của em, lắm lí lẽ, hay so bì nội ngoại, có chuyện gì nhớ dai lắm. Thỉnh thoảng cãi nhau đụng chuyện lại lôi chuyện cũ ra nói. Biết là xấu nhưng cái miệng cửa em nó không được điều khiển bởi cái đầu của em mà bằng cơn tam bành vừa nổi.
Cái tính của chồng, thẳng như ruột ngựa. Nóng như Trương Phi, nhiều lúc chẳng biết đường nào mà lần… cãi tùa trời không nể đến ai hết. Bảo thủ thì hết chỗ nói, sai chẳng bao giờ nhận. Trời ơi sao nhiều nhược điểm thế này.
Em tuổi thân, chồng lại tuổi dần, người ta bảo khắc khẩu khắc mệnh gì đó. Chả biết có đúng không nhưng nhà tụi em cãi nhau như cơm bữa. Nhiều khi vợ chông cãi lộn nhau chỉ vì chuyện nhà… hàng xóm. Mỗi lần căng quá, khỉ buông vài câu rồi trèo tuốt lên ngọn cây ngồi, ăn chuối bỏ vỏ xuổng, cười nhe răng, mặc cho con hổ gầm gừ dưới gốc.
Cái khoản bếp núc của em dở tệ, nhất là món cá kho. Không hiểu sao cùng công thức như thế, cũng cách làm như thế, nồi cá kho chồng nấu ngon phải biết, nồi cá em nấu không nuốt nổi. Công việc bếp núc chồng làm giỏi hơn em, lão hay làm lắm. Việc nhà không nề hà gì. Ghét cái vừa làm vừa càu nhàu, bực muốn chết.
Em lẻo mép lắm, giải quyết ba cái loại giấy tờ phường xã trơn tru lắm. Chứ không như chồng, kêu đi làm cái giấy khai sinh cho con. Đi tới đi lui mấy lần mà chẳng xong việc. Lại còn cãi lộn với nhân viên hành chính nữa chứ. Thành thử gia đình em cứ chuyên môn hóa sâu, ai giỏi việc gì thì cứ đi làm việc nấy.
Cọc cạch thế mà cũng ở với nhau được mười hai năm rồi. Người dưng nước lã, chẳng máu mủ gì nhưng lúc ốm đau, buồn chán, thất bại hai vợ chồng lại tựa vào nhau mà sống, cùng nhau vượt qua bao bão táp cuộc đời
Thỉnh thoảng cáu tiết em cũng bày đặt chia tay này nọ. Không phải dạng vừa đâu, ông cũng hét lên “đi thì đi, nói xong nhấc mông, xách dép. Chẳng biết có tính đi thật không nhưng em cũng hơi run trong ruột nói với theo ‘nhớ để cái sổ lương ở lại cho tui nuôi con”. ông nghe đến cái sổ lương chắc tiếc nên ngậm đắng nuốt cay quay vô cười hề hề buông câu nịnh hót chuẩn không cần chỉnh “ vợ thế này, ngu gì đi”.
Còn nhớ lần kỷ niệm mười năm ngày cưới. Hai vợ chồng cũng lãng mạn lắm. Cũng hoa, cũng nến ngồi ăn mày dĩ vãng rồi thủ thỉ với nhau: tụi mình yêu rồi cưới chứ đâu có ép duyên ép mỡ gì đâu mà sao cãi nhau to thế nhỉ. Hồi đang yêu nhau anh thế này, em thế nọ, thấy anh tốt thế, em hiền ghê, sao về sống với nhau lại lòi đâu ra bao điều xấu thế này. Thôi quyết tâm làm cuộc cách mạng, cả hai quy định không cãi nhau nữa, mỗi người nhịn một chút cho ấm êm nhà cữa.
Được đâu dăm bữa thì cả hai không thể chịu nỗi, không khí gia đình nó ngột ngạt giả tạo làm sao ấy; căng thẳng lắm, xì trét lắm. Thôi thì có sao sống vậy chứ thế này có khi lại chia tay sớm.
Thế là vợ chồng em cứ thế đi trong miền giông bão. Cãi vã cả ngày nhưng sống dễ lắm, vui lắm, rất đời và hạnh phúc.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!