Người tình trăm năm

Dân gian ta từ xưa có câu “tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Ngày tôi gặp anh như một món quà bất ngờ mà ông trời ban cho tôi.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 108_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Dân gian ta từ xưa có câu “tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Ngày tôi gặp anh như một món quà bất ngờ mà ông trời ban cho tôi.

Tôi nhớ như in hôm ấy trời trong xanh, gió nhè nhẹ, tiết trời xuân trong lành và tinh khiết làm cho lòng người say đắm. Cô bạn rủ tôi đi cafe với nụ cười đầy ẩn ý, chưa kịp hiểu ý nghĩa nụ cười đó thì anh xuất hiện trong bộ đồ quần tây áo sơ mi đầy thư sinh. Lần đầu gặp anh tôi cũng không ấn tượng bởi tôi đã gặp nhiều mẫu người gọi là “lý tưởng” hơn anh. Anh có vẻ nghiêm túc và thẳng thắn, không ga lăng và không cởi mở, trông anh có vẻ khó gần. Chỉ một lần gặp gỡ tôi cũng đã biết được anh là người như thế nào? Tính cách ra sao? Anh thuộc mẫu người cổ điển và có phần gia trưởng. Có lẽ do tôi nhạy cảm hay tại tôi đã gặp nhiều loại người, trải qua vài mối tình trong cuộc đời mà tôi có khả năng phán đoán nhanh và chính xác, và với anh thì không thuộc tuýp người phù hợp với tôi. Tôi chúa ghét mẫu người cổ điển, khô khan cứng nhắc, tôi đã từng mơ và chạy đuổi giấc mơ mẫu người lý tưởng: cao to đẹp trai mắt một mí như Hàn Quốc, ga lăng, chiều chuộng phụ nữ, ngoại giao rộng rãi, ăn nói lịch thiệp khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Nhưng dường như giữa giấc mơ và hiện thực là sự đối lập đến cay đắng, con người thường mơ cuộc sống màu hồng nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng màu tươi sáng mà toàn màu xám xịt thậm chí đen tối, kinh nghiệm là người thầy khó tính nó bắt ta phải trải qua thất bại cay đắng mới nhận được bài học nhớ đời cho bản thân, tuổi xuân con người trôi qua nhanh chóng, nhan sắc cũng tàn phai theo tháng năm, thời gian như thoi đưa để ta phải “vội vàng” sống như Xuân Diệu. Ở ngưỡng hai mươi chín mùa xuân, con người ta chững lại, không còn bồng bột trẻ con, không thích bay nhảy đùa giỡn, không dám hứa vì sợ không làm được, nghe nhiều và ít nói, cái tuổi đã trưởng thành mọi suy nghĩ trở nên sâu sắc, đắn đo kĩ lưỡng trước khi quyết định, cái tuổi chỉ thích nghe những bản nhạc nhẹ cổ xưa trầm lắng như nhạc Trịnh, ngại đến những quán bar với nhạc rock mạnh mẽ, con người như lắng đọng, nhẹ nhàng sâu lắng cái tuổi “ đã toan về già”. Có lẽ người ta muốn tìm cho mình bến đổ hạnh phúc bình yên, an toàn và càng tiếp xúc tôi càng thấy con người anh thật thú vị. Anh sẽ là người chồng trách nhiệm, người cha tốt bởi trong anh gia đình luôn là bến bờ bình yên mỗi khi mỏi mệt, anh luôn vun đắp gia đình thêm đầm ấm bởi những yêu thương đong đầy và sự chăm chút tỉ mỉ của mình. Anh không vội vàng nói lời yêu mà anh hành động làm nên yêu thương đó. Người ta nói “lời nói gió bay” và “lý thuyết không bằng thực hành” bởi gió sẽ thổi tất cả những lời nói ngọt ngào, những lời hứa êm dịu lòng người , lý thuyết cũng chỉ là suông mà thôi, anh lấy hành động để chứng minh chứ không ba hoa chích chòe. Khi em ốm anh luôn ở bên chăm sóc, khi em buồn dù anh ở xa hay bận việc anh vẫn lao như một cơn gió đến bên em, khi em đói anh chạy đi mua phở cho em ăn dù trời mưa tầm tả: “em ăn cho nóng” làm em nghẹn ngào sống mũi cay cay. Anh đối lập hoàn toàn những người em gặp trước đó, khi em ốm họ chỉ nói thương em ghê mà không ở bên chăm sóc như anh, khi em cô đơn họ bảo nhớ em quá mà không ở bên em lúc em cần, khi em đói họ bảo lo em quá mà vẫn kệ em trong cơn đói cồn cào… Em đã khôn ngoan hơn để biết rằng mình đã dại khờ, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như người ta tô dệt, con người vẫn chạy theo lí tưởng xa vời mà bỏ quên thực tại, mơ đuổi giấc mơ không thực để đánh đổi tuổi xuân, yêu đương mù quáng với người không xứng đáng…Người ta nói “mưa dầm thấm lâu” không biết tự bao giờ hình ảnh anh đã len lỏi vào trái tim em, tình yêu anh dành cho em làm em rung động và em biết mình đã yêu anh nhiều lắm.

Có lẽ đó là duyên số ông tơ bà nguyệt đã se duyên mà giờ đây đôi ta đã nên vợ chồng. Năm qua đánh dấu một bước ngoặc trong trong đời tôi: một năm gặt hái nhiều thành công, may mắn trong công việc, tình yêu, hôn nhân gia đình. Nhìn lại một năm với nhiều cung bậc cảm xúc: niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, khó khăn thử thách chông gai với nhiều thị phi, biết được người tốt kẻ xấu, những ai ghen ăn tức ở… Cảm ơn gia đình đã gắn bó yêu thương tôi, cảm ơn bạn bè luôn ở bên lúc tôi cần, cảm ơn mọi người dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, cảm ơn tôi đã đủ bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời, sáng suốt lựa chọn bến bờ yêu thương và cảm ơn Anh – người tình trăm năm đã đến bên em, chở che, bảo vệ và yêu thương nhau đến trọn đời anh nhé !

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN