Em chưa bao giờ hối hận vì đã chọn anh, nắm tay anh để đi chung một đường, để về chung một nhà. Nếu yêu anh là sai – em không cần đúng nữa. Mặc ai nói em mù quáng nhưng nếu là sai, cứ để em sai đi, sai để được bên anh, để được anh yêu và nuông chiều, em nguyện sai cả đời.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 122_NBĐ |
Chồng à, giờ em đã có thể gọi anh như thế. Vậy là chúng mình đã bên nhau 5 năm. 5 năm – đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để chúng ta hiểu về nhau. Mỗi ngày em thêm tin tưởng và yêu anh nhiều hơn. Em chưa bao giờ hối hận vì đã chọn anh, nắm tay anh để đi chung một đường, để về chung một nhà. Nếu yêu anh là sai – em không cần đúng nữa. Mặc ai nói em mù quáng nhưng nếu là sai, cứ để em sai đi, sai để được bên anh, để được anh yêu và nuông chiều, em nguyện sai cả đời.
Em thế này: một con bé bướng bỉnh, lì lợm và ích kỉ nữa chứ. Em không xinh, thậm chí còn khó ưa là đằng khác nhưng em không hiểu sao, trong số vô vàn các cô gái bên anh, yêu anh và chủ động tán tỉnh anh, anh lại chọn em: một con nhỏ nhà quê không có gì nổi bật. Tình yêu vẫn luôn vô lí, nếu không vô lí thì đó không còn là tình yêu, nếu anh biết được lí do anh yêu em thì anh đã không chọn em… anh đã bảo với em như thế, nghe thì có vẻ sến sẩm, sáo rỗng và ngôn tình nhưng ngẫm thì rất đúng… tình yêu luôn vô lí.
Cám ơn anh vì suốt 5 năm qua đã luôn bên em dù em có lạc lối, dù khi đó trái tim em đang mang hình bóng người con trai khác, anh vẫn yêu em và chờ đợi dù mọi thứ rất mong manh. Em vẫn bảo, anh giống anh chàng Hà Dĩ Thâm – si tình và ngốc nghếch. Có lẽ vì thế mà khi đọc và xem “bên nhau trọn đời” em đã mê mẩn và đốn tim đến thế… vì Hà Dĩ Thâm quá giống anh – người em yêu và nguyện dành cả cuộc đời bên anh.
Anh nhớ không, giáng sinh năm 2013, đó là năm chúng mình được đón giáng sinh tại Nga. Đúng lúc đó đồng hồ điểm 0h, chuông nhà thờ kêu “Ding dong”, khắp nơi vang lên bài ca rộn rã “Jingle bell, jingle bell, jingle on the way…”. Anh đã thì thầm vào tai em “sau này anh sẽ cưới em” em đã nghĩ anh nói đùa… mà đúng là anh nói đùa thật… sau 2 năm lời nói đó, anh chưa từng cưới em, chúng mình chưa từng tổ chức lễ cưới. Dạo này, anh cứ nhắc tới việc tổ chức lễ cưới, anh thích được mặc vest tay cầm hoa đi dẫn dâu, anh muốn em được mặc váy cô dâu rạng ngời hạnh phúc trong lời chúc mừng của tất cả mọi người, anh muốn bù đắp cho em tất cả và anh muốn, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Em hiểu anh, yêu anh và thương anh nhiều lắm nhưng đón dâu về đâu nữa đây anh khi dâu đã luôn ở đây – nhà anh suốt bao năm qua.
Có anh bên đời, em chẳng bao giờ cần lớn, mãi là đứa trẻ muốn được anh chở che, muốn được nũng nịu trong vòng tay yêu thương của anh. Ở ngoài xã hội,em có là bà hoàng,có được người đời ngưỡng mộ,ca ngợi thế nào đi chăng nữa thì về nhà, em mãi là vợ anh, dâu của mẹ. Mãi là người phụ nữ của gia đình, chờ anh về trong những bữa cơm
Em từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với anh nhưng mà… em cũng không dám nghĩ về sau này quá nhiều. Bởi vì, từ tận đáy lòng em cảm thấy, khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn. Có thể không ở cùng với nhau lâu. Em không phải là không có lòng tin với anh mà là em không tin vào chính mình. Em thật sự sợ nghe một vài người nói rằng: xem kìa, họ chẳng xứng đôi tí nào. Cho nên, em luôn giấu bản thân mình đi, giả vờ như không nghe thấy gì và em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không dám chia tay với anh, điều đó em không làm được nhưng để ở bên anh, em biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều. Cuối cùng, em quyết định sẽ thi lấy học bổng du học, em sẽ cùng anh qua Mỹ học. Em biết, bất luận về ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình, chúng ta đều có khoảng cách quá lớn và những thứ đó em không thể thay đổi được nên em sẽ cố gắng trong sự nghiệp. Em ko thể trở thành người tài giỏi nhất, tốt nhất nhưng em sẽ trở thành chính em tốt nhất. Cho dù em ko thể trở thành một người xứng đáng nhất với anh nhưng em sẽ khiến bản thân trở thành em tốt nhất xứng đáng với anh.
Có những lúc em nghĩ rằng mình sẽ hối hận, không muốn yêu quá nhiều để rơi giọt lệ đầu tiên vì anh, đắm đuối vì anh nhưng để xa anh em cũng không làm được. Ở bên anh, những thị phi kia vẫn còn, người ta vẫn sẽ nói em và anh không hợp nhau, họ vẫn xì xào bảo em không xứng với anh, họ bảo em lấy được anh là vịt bầu hóa thiên nga nhưng em sẽ không trốn tránh, không giấu mình lẩn trốn sợ hãi và tự ti nữa. Em sẽ đối mặt với tất cả, sẽ nắm giữ hạnh phúc em đang có và sẽ yêu anh đi hết cuộc đời này, bởi vì… em yêu anh và mãi mãi là như thế.
Em đã từng ước,sẽ có một căn nhà riêng cho hai đứa. Nơi đó anh sẽ cùng em vun vén cho hạnh phúc gia đình, cùng nhau chăm sóc những thiên thần nhỏ bé. Em đã nghĩ tới việc sẽ trang trí nhà cửa như nào, chiếc rèm cửa và những ga giường sẽ được dùng bằng màu em yêu thích, nơi ban công sẽ có 1 góc nhỏ cho anh uống trà mỗi sáng và nơi ấy em sẽ trồng hoa pansy – loài hoa em yêu thích nhất và mỗi năm anh chưa quên tặng em giỏ hoa đó. Em thích cảm giác,cả ngày đi làm về,đón bọn trẻ rồi tắm giặt cơm nước cho các con, cùng các con nô đùa. Sau đó, anh sẽ dạy các con học, còn em sẽ trở về với thế giới của riêng em để mơ mộng sáng tác và chắc chắn bức ảnh cưới sẽ được phóng to làm 2 bức. Một bức treo phòng ngủ và một bức treo phòng khách để mỗi lần mình cãi nhau, giận nhau và chán nhau,chúng mình sẽ cùng nhìn vào đó rồi nghĩ “chúng mình đã hạnh phúc như thế, tại sao lại phải giận nhau”.
Và mơ ước đó, anh đang cùng em dần biến nó thành sự thật. Cám ơn anh -người em yêu.
Hôm nay thời tiết đẹp
Thích hợp để đi chơi
Thích hợp để đi chụp ảnh
Và thích hợp để… bên nhau trọn đời
Thế giới có hàng vạn người như em, hàng triệu người như anh và ngoài kia còn ti tỉ cơ hội cho cả 2 nhưng chẳng ai có cái duyên mà chúng ta đang có.
Vì em yêu anh… cả đời này em không hối hận
Vì em chọn anh… suốt đời là như thế.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!