Nếu mệt mỏi quá, anh cứ tựa vào vai em!

Anh Bi à! Em hiểu cái cảm giác buồn bã mà bất lực vì cuộc đời bất công và quá nghiệt ngã với mình của anh. Em biết rất rõ. Nhưng mà, em phải làm gì bây giờ hả anh? Anh nhạy quá, quá tinh ý nên nếu em mà ngồi an ủi hay động viên anh là lại khiến anh buồn nhiều.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 135_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhân
Địa chỉ: Bình Thạnh, TP. HCM

Tối mùng một Tết, trong cái tê cóng của đợt ảnh hưởng không khí lạnh, anh Bi lấy xe lang thang một mình ở một nơi với anh là hoàn toàn xa lạ. Trở về lúc khuya, vẻ mặt anh buồn lắm. Tới đây với anh là một mớ bòng bong của đủ thứ lo lắng, đủ thứ rầu rĩ. Lúc trước anh hay lo về công việc khó khăn, lo tiền bạc để dành trả nợ, lo những căn bệnh kinh niên anh mắc phải. Giờ anh lo cho căn bệnh mới, một thứ bệnh tai quái mà anh không biết rõ nó như thế nào để mà chuẩn bị. Nỗi lo cho một thứ tù mù, không biết rõ, chỉ có cảm giác là nguy hiểm lắm, khiến anh vừa mệt mỏi vừa chán chường. Anh không thể hiện ra đâu, nhưng cho đến giờ em vẫn không quên được vẻ mặt thất thần của anh ngày anh từ bệnh viện về với kết quả  chụp cộng hưởng từ.

Anh Bi à! Em hiểu cái cảm giác buồn bã mà bất lực vì cuộc đời bất công và quá nghiệt ngã với mình của anh. Em biết rất rõ. Nhưng mà, em phải làm gì bây giờ hả anh? Anh nhạy quá, quá tinh ý nên nếu em mà ngồi an ủi hay động viên anh là lại khiến anh buồn nhiều.  Lúc tối em thực ra cũng muốn đi dạo với anh. Nhưng rồi nghĩ biết nói gì với anh bây giờ. Sao mà em ghét bản thân mình quá đỗi.

Anh về nhà, chắc trách em vô tâm. Anh nằm quay sang một bên, không đắp mền. Anh chỉ làm thế khi anh hờn và buồn nhiều lắm. (Bình thường khi không hài lòng với em, anh vẫn đắp mền bình thường. Rồi tùy theo, lỗi của em mà nhỏ thì anh vẫn ôm em bình thường, lỗi lớn thì anh nằm im một phần giường mà ngủ. Khi nào em ôm anh thỏ thẻ xin lỗi anh mới làm ra vẻ “ta đây cao thượng, không thèm chấp lỗi vặt đàn bà” mà ôm em như không có chuyện gì xảy ra). Chỉ có khi anh cực kì buồn bã, anh mới nằm im thi gan với em như thế. Em biết, em cũng muốn quay sang ôm anh nhưng ôm anh thì sẽ phải tâm sự, sẽ hỏi anh đi đâu, lại chạm phải nỗi buồn mà em không dám nhắc. Em nằm quay sang bên này, ra vẻ cứng đầu như mọi lần giận nhau lúc bình thường, cư xử như thể bình thường để anh không phải biết em đang  khổ sở vì những điều bất thường đang xáo động cuộc sống của hai vợ chồng mình. Nằm quay sang bên này mà thấy thương anh quá, thấy mình bất lực và ao ước có thể chịu cho anh một phân nửa nỗi buồn và bất hạnh ở đâu đâu ông trời cứ nhè đầu anh mà giáng xuống.

Anh Bi à ! Với anh, em không yêu theo lối thông thường như một người vợ yêu chồng, sau một thời tình nhân say đắm. Tình yêu của em dành cho anh bắt đầu bằng sự khâm phục, lớn lên bằng sự đồng cảm và gắn bó bằng sự tri âm. Bình thường em hay trêu rằng cảm xúc của em và anh như đôi đũa lệch: lúc em lãng mạn thì anh khô khan, lúc em hờ hững thì anh như thi sĩ. Nhưng em thấu rất rõ những nỗi đau của anh. Cũng như em, mỗi khi ê chề trong thất bại, anh luôn là người bên cạnh. Em thấy trong tình yêu của em với anh có cả tình bạn thân của hai người đã cùng nhau qua biết bao sóng gió.

Đọc sách báo, thấy người ta kêu một trong những bí quyết hàng đầu để giữ vững tình yêu hôn nhân là không được so sánh. Thế mà em cứ hay chọc anh bằng cách so sánh anh với chồng của những người khác, với cả những người yêu cũ (mà số đông là em hư cấu để tạo cho anh cảm giác…vợ mình cao giá!). Anh không tặng hoa vào các ngày lễ, em chê anh không ga lăng. Anh không gọi vợ bằng những lời âu yếm, em chê anh không lãng mạn. Anh không đồng ý em nhuộm tóc, em chê anh cổ hủ. Nhưng anh Bi à, ấy là em nói thế cho vợ chồng có nhiều chuyện để nói qua nói lại cho vui thôi. Chứ em vẫn biết ơn anh từ những bữa ăn anh nấu, những buổi chiều thứ bảy anh lo lên lịch giặt đồ để ngày chủ nhật em nghỉ ngơi, đến cả những lời cằn nhằn mà em thuộc lòng lúc anh ủi đồ cho em mỗi buổi sáng em dậy đi làm muộn. Anh Bi hơn em có mấy tuổi thôi mà sao bao dung với em quá!

Tết này, lúc đầu em bảo anh là không về quê đâu. Em cứ viện cớ không về vì về quê tốn tiền quá, về quê với em là mất đứt số tiền thưởng tết cả năm. Cái đêm anh báo anh bị bệnh, em khủng hoảng. Cùng với cảm giác đó là sự bực bội vì phải về quê. Anh biết không, thật ra em không muốn về để mà cứ phải căng não ra, kiếm cớ trả lời họ hàng về lí do vì sao chúng ta kết hôn quá lâu rồi mà vẫn chưa có con. Phải ngồi nghe một cách chăm chú những lời khuyên quá quen thuộc “Đừng chỉ ham làm giàu, bây giờ vô sinh nhiều lắm, như vợ chồng ông A, vợ chồng ông B kia kìa….” Và giờ, em ghét phải cùng anh cười tươi, làm yên lòng mọi người trong khi lòng mình thì như lửa đốt.

Nhưng rồi cô Danh có bầu, phải cưới gấp trước tết. Hai vợ chồng lại lăng xăng quà cáp mà về quê. Về tết được mấy ngày, em mệt mỏi quá, kiếm cớ trở vào Sài Gòn. Xa em trong những ngày này, anh Bi chắc buồn lắm. Em cũng y chang vậy, lúc nào em cứ muốn có anh bên cạnh, không cần nói gì với em cả, anh cứ bên cạnh rồi dòm điện thoại, coi mấy cái clip bắt rắn ngớ ngẩn trên Youtube cũng được, miễn là anh cứ ngồi đấy. Em không muốn ở đâu mà không có anh. Em nhớ anh Bi thiệt nhiều, cảm giác nhớ nhung  như những ngày mới yêu nhau vậy. Nhưng em nói ra với anh thế nào? Cứ trêu là cưới nhau vì bị đối phương lừa, giờ nói những lời sên sến thấy nó ngài ngại. Chiều nay anh nhắn tin: “Thấy nhớ bà xã lắm. hic” làm em cảm động quá, rưng rưng. Nhưng rồi em vẫn vờ đanh đá như mọi lần: “Ấy là bây giờ xa nhau trong cái không khí tết, không khí đáng lẽ phải đoàn viên, nên anh chạnh lòng rồi nói tham thảm vậy thôi. Chứ có khi, vào Sài Gòn, sống có vợ bên cạnh rồi, anh sẽ nhớ tết, nhớ quê, rồi lại trách là “Tết năm nay không được như anh mong ước, trời lạnh quá, quay qua quay lại hết cái tết mất tiêu rồi”, anh sẽ lại tiếc nuối, lại dự định sang năm sẽ về tết mà tận hưởng! Em biết thừa!” Nói cứng với anh qua điện thoại như thế mà em vẫn rơi nước mắt.

Viết cho anh thế này, em thấy đỡ nhớ anh hơn. Anh Bi à, em luôn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến, em cũng đã chuẩn bị cho những điều không được như mong đợi. Và em thấy mình đã đủ trưởng thành để bên anh, để nếu cần sẽ là điểm tựa cho anh Bi suốt cả cuộc đời này. Tính tuổi âm lịch thì em cũng vượt ngưỡng “tam thập nhi lập”  nhiều rồi. Với anh, em cứ vờ ra vẻ yếu đuối vậy để anh Bi vui vì được chở che thôi, chứ em cứng cáp lắm anh Bi à. Khi nào gặp,  em sẽ nói với anh Bi: “ Suốt cuộc đời này, bất cứ khi nào mệt mỏi, anh Bi cứ tựa vào vai em. Sóng gió kiểu gì, em chấp hết!”.

Em yêu anh Bi thật nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN