Nắng vỡ bên sân

Nắng chiều vẫn còn lả lướt ngoài con ngõ, như trải một tấm thảm vàng ươm trên hàng chè tàu trước sân. Hai đứa con gái đang nô đùa cùng nhau, tôi ngồi một mình chải tóc trước thềm nhà. Những hôm trước, anh vẫn ngồi cùng tôi như thế.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 189_NBĐ
Họ và Tên: Đoàn Thị Hương Huệ
Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam

Nắng chiều vẫn còn lả lướt ngoài con ngõ, như trải một tấm thảm vàng ươm trên hàng chè tàu trước sân. Hai đứa con gái đang nô đùa cùng nhau, tôi ngồi một mình chải tóc trước thềm nhà. Những hôm trước, anh vẫn ngồi cùng tôi như thế.

Nhớ ngày nào đó, tôi một tay dắt đứa lớn, một tay dắt đứa bé, trong bụng vẫn đang mang đứa thứ ba sắp đến ngày sinh vào siêu thị mua sắm, là vì anh đi công tác xa vẫn chưa về. Mọi ánh mắt nhìn vào mẹ con tôi ái ngại, như thể tôi là người đàn bà hư đốn, không có người đàn ông bên cạnh.

Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, rời quân ngủ rồi mới từng bước đi làm kinh tế. Anh gặp tôi muộn, nên kết hôn cũng muộn. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng lắm, nơi hò hẹn cũng chỉ là những quán cóc ven đường với món bỏng ngô, hay chỉ là ly nước mía, vài xiên cá viên chiên. Anh  hay nói đùa sau này mình sinh toàn con trai, để anh và các con tha hồ mà bảo vệ và thương yêu mẹ chúng.

Tôi mang thai đứa con đầu lòng là con gái. Anh vui mừng gọi điện thông báo hết bà con họ hàng, kể cả bạn bè thân thiết. Anh lên mạng tìm thông tin về lần đầu làm mẹ để chăm tôi được tốt hơn. Từ lúc mang thai đến lúc sinh. Món nào tốt cho bà bầu anh đều biết hết. Ngày tôi sinh con anh lăng xăng chạy tới chạy lui, mãi đến khi bế con trên tay lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc.

Tôi mang thai đứa thứ hai, vẫn là con gái, dù thích con trai nhưng tôi chẳng thấy anh buồn gì. Anh vẫn chăm sóc tôi, vì có kinh nghiệm hơn nên chăm tôi cũng tốt hơn, chẳng còn bỡ ngỡ như thuở ban đầu. Mỗi buổi chiều tan tầm là anh lại về nhà ngay, giúp tôi việc nhà. Tôi ốm nghén ớn mùi, anh lại vào bếp giúp tôi, để gia đình vẫn có những bữa cơm ngon. Chín tháng mang thai, suốt ròng chín tháng anh không bạn bè quán xá. Một lòng với tổ ấm yêu thương. Đón thiên thần thứ hai trên tay, ánh mắt anh vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc như lần đầu tiên làm bố.

Không hẹn, không có trong kế hoạch, tôi lại hoài thai đứa thứ ba. Tôi hồi hộp chờ đợi và hy vọng lần này mình sẽ sinh con trai. Và tôi biết dẫu không nói ra nhưng suy nghĩ của anh cũng giống như tôi mà thôi. Thế nhưng kết quả siêu âm lại là một bé gái, tôi bỗng thấy trong mình có gì đó hụt hẫng.

Tôi mang thai được bốn tháng, một buổi tối đi làm về, anh bảo anh phải đi công tác xa tận ngoài Quảng Ninh, từ Quảng Nam đến Quảng Ninh hơn cả ngàn cây số, tôi hai con nhỏ lại mang đứa thứ ba, vất vả nhưng trong lòng có chút gì đó tủi hờn nên không nói gì với anh, để tùy anh quyết định. Tôi nghĩ nếu anh thương tôi và ba đứa con gái, anh sẽ ở nhà, vì một mình tôi sẽ không cáng đáng nỗi việc cơ quan, việc nhà và cả con nhỏ nữa. Nhưng anh vẫn không thay đổi ý định. Anh tự mình chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân cho chuyến công tác dài một năm. Ngày anh ra sân bay, tôi và con không tiễn.

Tôi ở nhà với niềm uất nghẹn, bố mẹ chồng vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc tôi, trò chuyện với tôi, nhưng lòng tự ái trong tôi sao cao thế, tôi thấy tất cả đều là giả dối. Phải chăng vì mình sinh toàn con gái, nên anh mới bỏ đi để tìm cho mình một con đường riêng. Mỗi ngày anh vẫn gọi điện về nhà, nhắc tôi ăn uống đủ đầy, bảo tôi để ý đến các con nhiều hơn, anh vẫn ân cần và dỗ dành tôi, nào là phải mặc ấm vì miền Trung quê mình đang mùa lũ. Nhưng sao những lúc anh gọi về lòng tôi không còn háo hức, tôi nghe những lời dặn dò của anh cứ như gió thoảng qua. Ừ thì anh không dặn tôi cũng ăn uống đầy đủ mà, anh không dặn tôi cũng phải mặc ấm, chứ cái lạnh như thấu vào da thịt của miền Trung tôi nào chịu nỗi. Bỗng chốc tôi thấy anh làm việc đó như thói quen thôi chứ chẳng phải vì tình yêu dành cho tôi nữa. Anh chỉ tạo cho mình cái vỏ bọc là người đàn ông của gia đình để không mất đi hình ảnh của một doanh nhân thành đạt.

Một buổi chiều, trời Tam Kỳ nỗi gió, thốc từng hồi vào người tôi lạnh ngắt, đón con gái lớn ở trường tiểu học, rồi về trường mẫu giáo đón con gái nhỏ, lại sắp đến ngày sinh. Những phụ huynh khác nhìn tôi với ánh mắt thương hại, như thể tôi không tìm nỗi cho mình một người đàn ông cho cuộc đời mình. Tôi thấy mình sao chênh vênh quá. Lòng thấy nghẹn lại, tái tê. Đêm ấy về nhà tôi đã khóc rất nhiều.

Mùa đông Tam Kỳ lạnh, cái lạnh từ phương Bắc tràn về bút giá, tôi trở dạ. Đau đớn, một mình và tủi hờn. Sao tôi lại chẳng muốn gọi cho anh, sao tôi tự ái nhiều như thế, vì tôi nghĩ dẫu có gọi anh cũng không về, và dẫu có gọi thì anh cũng không còn háo hức để chào đón thêm một thiên thần nữa trong nhà mình. Bởi vì nó vẫn là con gái.

Ở bệnh viện, cơn đau trở nên quằn quại. Mẹ chồng đang lo lắng, bố chồng thỉnh thoảng vẫn nhìn đồng hồ, đã là đứa ba nên tôi biết chỉ vài phút nữa là con tôi sẽ chào đời. Nước mắt tôi cứ lăn dài, tôi khóc chẳng phải vì đau, mà vì tôi tủi thân.  Chân tôi lê từng bước mệt mỏi về phòng sinh nhưng lòng vẫn đang đợi  bước chân quen thuộc quay về. Và rồi anh gọi tên tôi thật to, lúc đó anh vừa chạy đến chỉ kịp ôm lấy tôi và hôn nhẹ lên trán tôi một cái

–  “cố lên nghe em”

Tôi chưa kịp nhìn anh, chưa kịp khóc hờn dồi với anh thì bác sĩ đã đẫy tôi vào phòng sinh, tôi chỉ kịp nghe láng thoáng câu nói của anh: “con đã rất cố gắng và bay chuyến sớm nhất rồi đấy bố”.

Trong phòng sinh, tôi chẳng còn cảm thấy đau gì nữa, bao nhiêu uất ức và buồn tủi đều tan biến sau nụ hôn ấm áp của anh trên trán tôi, trong vòng tay siết chặt của anh. Tôi chợt thấy bao yêu thương ấm áp ùa về với mẹ con tôi. Con tôi khóc chào đời thì tôi cũng khóc trong niềm hạnh phúc.

Anh bảo anh yêu mẹ con tôi bằng thứ tình cảm không cần phải chứng minh, ba đứa con là ba thiên thần đáng yêu mà Tạo hóa đã ban tặng cho gia đình tôi, và anh thấy hạnh phúc vì điều đó. Thật vậy, anh không thích la cà quán xá. Sau giờ làm là anh về ngay. Hằng đêm nhìn thấy các con quấn quýt bên bố, ôm cổ bố đòi kể chuyện ông Bụt cô Tiên, rồi đòi bố mua những món đồ chơi mà chúng thích. Thật tôi chẳng thấy niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa. Ai bảo nhà có đủ nếp đủ tẻ mới là hạnh phúc. Nhà tôi dẫu có ba công chúa vẫn hạnh phúc và ấm áp đủ đầy.

Sáng nay đứng bên khung cửa sổ, khung cửa nhỏ xíu của một căn nhà nhỏ gọn trong một khu vườn đầy cây lá. Đêm qua Tam Kỳ mưa, Trời đất sau một đêm mưa gội, từng tán lá cây cỏ xanh mướt đến dịu dàng. Nắng bắt đầu rót xuống những tia mật vàng,  rong chơi la đà, nhảy nhót vút ve từng nõn lá. Một sớm mai yên bình. Tôi thấy lòng bình an đến lạ. Đứa con gái út đang khẽ cựa mình trong chăn ấm, anh nhẹ nhàng đặt lên trán con một nụ hôn rồi quay qua tôi, vòng tay qua eo tôi.  Anh cũng nhẹ nhàng đặt lên tôi nụ hôn nồng ấm rồi mới đi làm, Vậy mà đã có lúc tôi tưởng như mình sẽ không thể có được những khoảnh khắc hạnh phúc thế này.

Cảm ơn anh, người chồng yêu quý của tôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN