Hết năm nhất đại học, anh về lại Huế, anh thi lại đại học, anh thi vào Lục quân. Ngày anh vào phòng thi, tôi chúc anh thi tốt, một thoáng buồn nhẹ lướt qua tôi.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 147_NBĐ |
Tôi nhìn ảnh cưới của anh, rồi cười, cảm giác nơi trái tim tôi nghẹn lại, lặng đi và tắt dần.
Cuộc sống của tôi vẫn bình yên như thế nếu như anh không xuất hiện. Ngày đó, anh và tôi học chung một trường đại học, chung một khoa và chung một lớp. Anh đẹp trai, vui tính, hòa đồng, dễ gần và dễ mến. Anh là tâm điểm của mọi đứa con gái trong lớp lúc bấy giờ. Anh đến từ mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Tôi thì ngược lại, tôi để tóc ngắn, mặc đồ con trai, thích hiphop và rap, phong cách của một tomboy thực thụ. Đến mức những buổi học đầu tiên, bạn bè đều nghĩ tôi có vấn đề về giới tính, cái suy nghĩ đồng loạt ấy mãi sau này tụi nó mới nói cho tôi biết.
Tôi và anh, cùng nằm trong ban cán sự lớp nên hai đứa sớm tiếp xúc và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Một tuần đầu, trong khi cả lớp còn đang ngơ ngác, lạ lẫm với những người bạn mới thì anh và tôi đã làm như thân lắm. Chúng tôi đi học cùng nhau, ngồi cùng bàn, cùng ở trong một nhóm học tập, chúng tôi có một điểm chung là rất thích tham gia các hoạt động xã hội, hai đứa cùng tham gia vào câu lạc bộ phụ trách tình nguyện của tỉnh. Điều đó làm thời gian ở cạnh nhau của chúng tôi ngày càng nhiều hơn, tôi thích cảm giác mỗi chiều chủ nhật được anh đón bằng xe đạp đi sinh hoạt ở câu lạc bộ. Trên con đường phố đầy nắng, bóng dáng anh đạp xe thật nhẹ nhàng, khiến tôi chẳng thể quên. Tôi gọi anh là “chàng trai mang mùi hương của nắng”. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi vẫn bên nhau như thế, chúng tôi ngày càng thân nhau hơn, cả lớp nhìn chúng tôi rồi thì thầm “hình như lớp trưởng thích lớp phó”.
Hết năm nhất đại học, anh về lại Huế, anh thi lại đại học, anh thi vào Lục quân. Ngày anh vào phòng thi, tôi chúc anh thi tốt, một thoáng buồn nhẹ lướt qua tôi.
Khoảng hai tháng sau đó, có kết quả thi, anh thi đậu vào Lục quân với số điểm 21. Và rồi anh rời bỏ mảnh đất Thủ Dầu, rời bỏ lớp đại học cũ, rời bỏ cả người bạn là tôi. Anh đi về mảnh đất Hà thành với một tương lai rộng mở hơn.
Tôi chẳng thể nào quên được buổi trưa ngày hôm đó, khi tôi vừa đi học về thì điện thoại đổ chuông “ alo, phó à, tớ đậu Lục quân rồi, tối nay tớ về Huế chuẩn bị cho kịp hồ sơ, mình gặp nhau một lát nhé, ở cổng 1 nha cậu”. Tôi lặng người chỉ kịp ngơ ngác trả lời “ ừ, tí tớ ra, cậu gọi thêm mấy đứa lớp mình nữa nhé”. Chúng tôi đã gặp nhau lần cuối như thế, không nói gì nhiều, chỉ ngồi nhắc lại chuyện cũ, mấy câu chuyện siêu quậy của chúng tôi hằng ngày, rồi cười với nhau, trước khi ra về mấy đứa còn hẹn hò ghê lắm “ sau này nhất định sẽ gặp lại nha lớp trưởng”.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho anh ấy “Tạm biệt nhé, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy” vài phút sau có tin nhắn trả lời “ tớ thích cậu, đợi tớ nhé, tớ nhất định sẽ quay lại”. Tôi cười, mọi thứ trước mắt tôi như nhòe đi, như kiểu tôi vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm.
Sáu tháng đầu tân binh, anh gọi cho tôi hai lần, tôi hạnh phúc lắm, tôi hét lên sung sướng khi thấy đầu số 04 gọi vào máy tôi. Tôi nhớ anh, từ ngày anh đi, tôi đi học một mình, ngồi chung bàn với người khác, lớp tôi cũng có lớp trưởng mới, mỗi chiều chủ nhật tôi một mình đạp xe trên con đường cũ để đến với câu lạc bộ, nắng vẫn ngập tràn cả lối đi. Trong tất cả các cuộc vui của lớp, tôi nhớ anh, tôi từng nghĩ nếu anh ở lại, không biết anh và tôi sẽ thế nào, sẽ giữ ở mức một tình bạn, hay là tiến đến một tình yêu. Ngày sinh nhật 2 tuổi của lớp, tụi bạn vô tình nhắc tên anh, tụi nó bảo nếu anh mà ở lại chắc lớp mình vui lắm. Điều đó làm tôi nhớ về anh nhiều hơn. Tôi và anh vẫn liên lạc, những cuộc gọi được đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn chờ anh, tôi sợ mất anh, dù đó là tình yêu hay tình bạn.
Vài năm sau đó, tôi ra trường, tôi xin được vào dạy ở một trường Trung Học Phổ Thông ở thành phố. Anh cũng đã ra trường, anh được phân công về Huế quê hương anh để công tác. Anh chững chạc và trưởng thành hơn so với độ tuổi. Anh không bị gò bó trong việc sử dụng điện thoại cũng như giờ giấc như ngày còn là học viên. Anh online facebook đều đặn mỗi tối, anh quen thêm nhiều người và nhiều mối quan hệ hơn, công việc cuốn anh vào bộn bề của bận rộn. Cùng lúc đó, tôi nhận thấy sự thay đổi từ anh, những dòng tin nhắn gửi đi chỉ nhận lại được sự im lặng. Những cuộc gọi không có hồi đáp, và dòng chữ “đã xem” vẫn hiện lên đều đặn trên hệ thống messenger của tôi.
Một ngày, anh đưa hình người con gái khác lên facebook với dòng chữ “ vì anh yêu em nhiều lắm” , tôi lặng người, tôi trốn vào một góc, tôi khóc, tôi không biết mình khóc vì điều gì. Đêm hôm đó, trời mưa to lắm.
Tôi còn nhớ ngày học năm thứ 3, có lần anh hỏi tôi “ cậu có biết thế nào là yêu và thế nào là thích không?”, tôi nói rằng tôi không biết, anh bảo “ người ta sẽ thấy vui khi đi bên cạnh người mình thích, nhưng cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có ở người mình yêu”. Và giờ có lẽ anh đã tìm được người mang lại cho anh cảm giác bình yên…
Ngày mai anh lấy vợ, trong ảnh cưới anh cười hạnh phúc lắm, tôi vừa nhắn tin cho anh, tôi chúc anh hạnh phúc, dòng chữ quen thuộc vẫn hiện lên vô tình “đã xem”, tôi khẽ cười, tôi thấy trống trải, một chút buồn.
Cả tuổi xuân của người con gái trôi qua nhẹ nhàng tôi dành để đợi chờ. Một câu chuyện không đầu không cuối, mong manh giữa tình yêu và tình bạn, giữa yêu và thích, giữa chờ đợi và trở về. Tôi nhớ anh – bàn tay tôi chưa từng nắm.
Ở Huế bây giờ lạnh lắm, gửi cho anh chút nắng của miền Nam ấm áp. Chúc anh luôn hạnh phúc, luôn cười anh nhé. Sau này nếu có duyên gặp lại, em sẽ nói “ tớ thích cậu – chàng trai mang mùi hương của nắng”.
Tôi tắt facebook rồi đi ngủ, tôi sẽ sống tốt, một cuộc sống bình yên như ngày chưa có anh. Trong giấc mơ, tôi luôn hi vọng, rồi ngày kia hoa sẽ nở trên mảnh tim em khô cằn.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!