Anh và tôi gặp được nhau là vì một sự sắp đặt không hệ nhẹ. Tôi lúc đó vẫn còn là một cô sinh viên năm cuối chưa từng có lấy một mối tình vắt vai, với lại với đôi kính dày cộm như hai cái đít chai trên mặt nên trông tôi khá là giống mấy đứa học sinh cấp hai, được cái nhìn cũng hơi dễ thương nên cũng có vài người theo đuổi, có điều lúc đó tôi chỉ biết học hành và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương…
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 156_NBĐ |
Anh là một nửa hoàn hảo
Trong đôi mắt đầy nghi hoạt của em
Em là một nửa bấp bênh
Trong đôi mắt chông chênh những nỗi niềm
Thế giới hai ta xa lạ hoàn toàn
Vậy mà định mệnh lại quàng lấy nhau
Khi lớn lên anh mang theo những gánh nặng cuộc đời
Còn em trưởng thành trong vô vàn những yêu thương
Anh trãi qua bao sóng gió đời thường
Dù mỏi mệt anh vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ
Bởi anh còn có mẹ già em dại
Em rong chơi những tháng ngày tuổi trẻ
Lặng lẽ trôi dài êm ả như dòng sông
Rồi tình cờ ta lại gặp nhau
Giữa dòng đời hối hả xuôi ngược
Hai thế giới như hai hành tinh lạ
Lại hút chặt như những thỏi nam châm
Anh và tôi gặp được nhau là vì một sự sắp đặt không hệ nhẹ. Tôi lúc đó vẫn còn là một cô sinh viên năm cuối chưa từng có lấy một mối tình vắt vai, với lại với đôi kính dày cộm như hai cái đít chai trên mặt nên trông tôi khá là giống mấy đứa học sinh cấp hai, được cái nhìn cũng hơi dễ thương nên cũng có vài người theo đuổi, có điều lúc đó tôi chỉ biết học hành và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương nên cũng không quan tâm đặc biệt tới một ai hết. Vậy mà mợ tôi là vợ của cậu tôi tức em trai của mẹ tôi lúc đấy cứ nghĩ chắc tôi ế lắm hay sao mà không thấy nhắc gì đến người yêu. Thế là mợ nhắm ngay anh cho tôi, một người chân ướt chân ráo vừa được nhận vào trường mợ dạy lúc mợ còn là phó hiệu trưởng ở đấy. Sau buổi liên hoan ở trường mợ tôi, mợ dẫn anh vào nhà tôi chơi mà không hề báo trước. Nhà tôi lúc đó đang xây lỡ dỡ nên không có chỗ ngồi đoàng hoàng, trời lại mưa phùn nên hai người chỉ đứng ở ngoài sân. Tôi đang làm bài tập trong phòng thì bổng nghe tiếng ai gọi ý ới ngoài sân, nghe giọng quen nên tôi vội chạy ra thì thấy mợ, tôi chào mợ một tiếng toan bước vào thì thấy ai kia lấp ló đứng đấy, theo thói quen gặp người lạ đến nhà là chào hỏi, tôi liền nhìn người ta một cái rồi cúi đầu chào ngay một phát rồi lủi luôn vô nhà. Lúc đấy có lẽ do bối rối quá, giờ nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười vì rõ ràng thấy trai đẹp là thích nhìn lắm mà không hiểu sao lúc đó chắc tại xấu hổ quá nên chân hoạt động nhanh hơn não tôi co giò chạy rất nhanh mà không kịp nhìn thêm cái nào nữa. Bây giờ khi đã là vợ chồng rồi tôi mới biết có lẽ đây quả thật là sự sắp đặt của số phận. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ vì nếu là sự thật thì tôi quả là một người may mắn lắm. Anh vừa đẹp trai lại rất thương vợ thương con, tuy tính tình có lúc rất nóng nảy và hơi bảo thủ nhưng chung quy lại cũng là vì lo lắng cho tôi và con gái nhỏ. Vì vậy tôi biết dù khi chúng tôi còn yêu nhau cũng đã gặp rất nhiều chuyện buồn, nhiều khó khăn và vấp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ anh nhưng rồi với tình yêu thương to lớn mà anh dành cho tôi anh đã thuyết phục được mẹ, cuối cùng chúng tôi đã được cưới nhau và sống hạnh phúc đến bây giờ. Tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã cố gắng học cách hiểu một cô gái bướng bỉnh cứng đầu giống như tôi.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!