Và cũng tại đây tôi gặp anh – người chồng hiện tại bây giờ của tôi. Cảm nhận của tôi về anh lúc đó không được tốt cho lắm. Tôi thấy anh là một con người đáng ghét, lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu biết hay lên lớp người khác.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 193_NBĐ |
Cuộc đời này có rất nhiều điều bất ngờ thú vị xảy ra xung quanh ta mà ta không thể biết trước được. Tôi sinh ra trong một gia đình có năm chị em gái. Sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp dược xong, trong thời gian chờ đợi xin việc tôi về phụ bán thuốc tây cho dì tôi. Rồi công việc mà tôi hằng mơ ước cũng đến. Tôi trúng tuyển biên chế dược tại một trung tâm y tế huyện. Ngày đầu tiên đi làm tôi rất háo hức. Và cũng tại đây tôi gặp anh – người chồng hiện tại bây giờ của tôi. Cảm nhận của tôi về anh lúc đó không được tốt cho lắm. Tôi thấy anh là một con người đáng ghét, lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu biết hay lên lớp người khác. Anh cũng chỉ mới vào làm tại khoa dược trước tôi khoảng hai tháng chứ mấy. Hai chúng tôi như nước với lửa, hễ gặp nhau là cãi nhau chí chóe mà cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Khoa dược lúc đó toàn là nữ, chỉ có mỗi anh là con trai. Ấy vậy mà mỗi khi khiêng vác thuốc nhất là những thùng thuốc nặng tôi nhờ anh anh đều tìm cách chối từ. Vậy là giữa chúng tôi lại có thêm một khoảng cách nữa. Nhìn thấy anh là tôi không ưa tí nào hết. Đã vậy tôi còn nghe những đồng nghiệp khác nói anh quen hết người này đến người khác ở trung tâm nữa chứ. Một người con trai như thế ai mà quen chắc khổ lắm. Tôi tự nhủ thầm trong lòng như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, công việc của tôi cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Trong dịp tổng kết khoa cuối năm 2009, khoa tôi mỗi người làm một món ăn rồi đem vào khoa liên hoan. Hôm ấy tôi nấu món bò kho. Nguyên một nồi bò kho bự lại nóng nữa làm sao mà tôi mang từ nhà lên chỗ làm được. Thế là mấy chị trong khoa nhờ anh chở tôi về nhà mang nồi bò kho lên. Ngồi sau lưng anh ôm nồi bò kho mà tôi cứ sợ nồi bị đổ không à. Anh tìm cách lân la trò chuyện cùng tôi. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện vì vốn dĩ tôi có ưa gì anh đâu chứ. Bữa liên hoan hôm đó rất vui. Sau khi dọn dẹp xong anh lại xung phong chở tôi mang nồi về nhà. Thấy anh xông xáo trong mọi việc, bữa đó tôi hơi có cảm tình với anh xíu xíu, anh cũng không đến nỗi đáng ghét lắm nhỉ. Rồi những chuyện bất ngờ như không thể xảy ra lại đến. Công việc của tôi nhiều đến nỗi thứ bảy và chủ nhật ngày nghỉ tôi phải vào làm cho xong. Những lúc vào làm ấy tôi lại vô tình gặp mặt anh. Lúc đó anh làm ở bộ phận cấp phát thuốc cho các khoa nội trú còn tôi cấp phát thuốc bảo hiểm y tế. Anh thấy tôi vào làm liền nhờ tôi xuống phát thuốc phụ anh. Vừa phát thuốc anh vừa trò chuyện với tôi như hai người bạn thân vậy. Tôi lắng nghe và chỉ cười không nói gì. Tôi và anh làm việc xong đến trưa cả hai gọi mì tôm ở căn tin vào ăn rồi anh lại tiếp tục trò chuyện với tôi. Qua trò chuyện, tôi hiểu được phần nào về anh và gia đình anh. Mặc dù cảm giác ghét anh trong tôi đã vơi bớt phần nào nhưng khi nghe anh kể về chuyện của anh tôi thấy anh đúng là một người con trai chẳng ra gì. Ba mẹ anh vất vả làm việc nuôi anh ăn học, anh đi làm không phụ giúp gia đình thì thôi lại còn ăn xài phung phí thay điện thoại như thay áo. Lúc bấy giờ hễ có mẫu điện thoại nào mới ra là anh đổi liền. Ai không biết nhìn vào tưởng anh là đại gia thứ thiệt. Anh không biết thương cha mẹ gì hết. Thậm chí anh xài tiền bị mắc nợ cha mẹ anh phải trả nợ thay anh nữa. Đúng là đáng ghét quá đi thôi. Nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với anh, nhìn vào ánh mắt anh tôi có một cảm giác rất lạ. Cảm giác này tôi chưa từng gặp trước đây. Nhưng mà thôi kệ quan tâm làm gì cho mệt anh có liên quan gì với tôi cơ chứ.
Một ngày nọ, tôi bỗng bắt gặp anh buồn và ngồi khóc dưới gốc cây bàng trước khoa. Tôi hỏi ra mới biết là anh bị thất tình. Anh yêu một người con gái gần nhà và yêu rất sâu đậm nhưng người anh yêu đã bỏ anh đi lấy chồng. Anh buồn, anh khóc như một đứa trẻ con nhõng nhẽo với mẹ vậy. Nhìn anh tôi cảm thấy xót xa và thông cảm cho anh biết nhường nào. Tôi nói tại sao phải khóc con trai mà khóc là xấu không có người này thì quen người khác bộ con gái trên đời này chết hết rồi sao. Anh quát lại tôi bảo tôi không biết gì thì đừng có nói. Thấy anh dữ qua tôi để anh một mình rồi đi vào làm việc tiếp. Những ngày sau đó tôi thấy anh dường như có vẻ đã bớt buồn và tiếp tục làm công việc của mình. Anh có vẻ trầm tĩnh hơn và không còn gây sự với tôi nữa. Không còn tiếng cãi nhau chí chóe của hai đứa nữa đâm ra khoa dược im ắng hẳn đi. Không biết từ lúc nào tôi không còn ghét anh nữa và cũng không muốn cãi nhau với anh nữa.
Một buổi tối khi đang ngồi ở nhà tôi thấy diện thoại mình đổ chuông báo có tin nhắn. Tôi mở ra đọc thì thấy đó là tin nhắn của anh. Anh nhắn là anh mới bị té xe, mình mẩy trầy xước hết đau lắm. Đọc xong tin nhắn của anh, không hiểu sao tôi thấy buồn và nhắn lại hỏi anh có sao không, anh làm tôi lo và buồn lắm. Không hiểu từ lúc nào mà cái cảm giác chán ghét con người anh đã không còn tồn tại trong tôi. Vài ngày sau đó tôi liên tục nhắn tin và gọi điện thoại hỏi thăm anh. Đầu tuần anh đi làm lại tôi rất vui, không có anh tôi cảm nhận như thiếu vắng một cái gì đó mà tôi không biết diễn đạt làm sao cho thành lời. Hai con người khắc khẩu như chúng tôi không biết từ lúc nào đã không còn cãi vã nhau nữa mà thay vào đó là trò chuyện với nhau như hai người bạn thân. Rồi bất ngờ tại bữa tiệc liên hoan dịp 8-3, anh chính thức ngỏ lời quen tôi trước sự có mặt của mọi người trong khoa. Anh làm tôi sửng sốt không nói nên lời. Mọi người giục tôi mau trả lời tôi lúng túng không biết phải làm sao. Tự dưng tôi buột miệng trả lời đồng ý trước sự vỗ tay tán dương của mọi người. Và cũng từ giây phút ấy chúng tôi bắt đầu quen nhau. Qua những buổi hò hẹn đi chơi, uống nước tôi càng hiểu thêm về con người anh. Anh không xấu như tôi lầm tưởng trước đây. Anh là một con người sống rất có trách nhiệm và tình cảm . Mối tình đầu trong anh thất bại làm anh buồn nhưng anh nói nhờ có tôi mà cảm giác ấy như vơi bớt và giờ đây anh thật sự tìm thấy tình yêu anh cần nơi tôi. Anh cũng hỏi tôi có buồn anh không khi anh đã trải qua một mối tình sâu đậm, tôi nói làm sao mà tôi không buồn được chứ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt anh, trái tim tôi như rung động liên hồi và tôi thấy thương anh vô cùng. Câu chuyện chúng tôi chính thức quen nhau làm cho ai cũng ngỡ ngàng. Không ai ngờ rằng hai người suốt ngày cãi nhau như nước với lửa chúng tôi lại có ngày nảy nở tình cảm như thế. Sau một thời gian quen nhau, hai chúng tôi chính thức ra mắt gia đình hai bên và quyết định tiến tới hôn nhân.
Quen nhau, yêu nhau là thế nhưng khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống hôn nhân gia đình thì lại là một chuyện khác. Hai chúng tôi thời gian đầu sống hạnh phúc lắm, không khi nào cãi nhau hết. Anh đã dần bỏ những thói quen xấu và biết chăm lo, quan tâm cho gia đình hơn. Vài tháng sau, anh nghỉ việc cơ quan về nhà mở quầy thuốc làm kinh tế gia đình. Nhưng ở đời mấy ai mà vẹn toàn. Chén còn có chén lành, chén vỡ huống hồ chi là vợ chồng. Hai chúng tôi tính tình đều nóng nảy như nhau, không ai chịu nhường ai hết. Mỗi khi anh có chuyện bực mình la tôi tôi không nói gì hết mà chỉ im lặng. Sự im lặng của tôi khiến anh càng thêm bực mình. Những ngày sau đó lúc tôi đi làm anh nhắn tin, gọi điện thoại xin lỗi tôi đều từ chối. Tôi có sự tự ái của tôi chứ, anh la tôi mà không biết nghĩ cho tôi gì hết. Tôi không thèm nói với anh lời nào. Chiều đó về nhà anh hết lời năn nỉ tôi, anh nói xưa nay anh chưa bao giờ phải hạ mình xin lỗi và năn nỉ ai như tôi hết. Tôi định bụng sẽ giận anh thật lâu cho anh chừa thói hay quát nạt người khác vô lí đi nhưng không hiểu sao thấy anh xin lỗi lại nói những lời ngọt ngào làm cho tôi hết giận và đồng ý làm hòa. Cuộc sống của chúng tôi có lúc ngọt ngào như viên kẹo socola cũng có lúc đầy sóng gió tưởng chừng như có thể đổ vỡ từ khi chúng tôi có thêm thành viên mới. Đó là một bé trai hết sức kháu khỉnh. Trẻ con đau ốm là chuyện thường tình. Mỗi khi con ốm là vợ chồng chúng tôi lại cãi nhau. Tôi bận đi làm, anh cũng có công việc của anh. Con chúng tôi gởi bà ngoại chăm sóc giúp. Vậy mà mỗi khi con ốm anh chỉ biết trách móc tôi không biết lo cho con chỉ lo cho công việc không. Con tôi làm sao mà tôi không xót chứ nhưng khi con bệnh mình tôi làm sao chăm sóc nổi nhất là những khi con sốt về đêm phải canh chừng con không dám ngủ. Vây mà anh không phụ giúp tôi thì thôi lại cằn nhằn tôi đủ điều. Những lúc ấy tôi thấy tủi thân lắm, biết vậy lúc trước tôi không thèm lấy anh làm gì cho bây giờ phải khổ. Lúc giận hờn, buồn tủi thì nói vậy đấy. Nhưng rồi mọi chuyện đâu cũng vào đấy, vợ chồng mà muốn sống với nhau bền vững và lâu dài thì phải hiểu tính nhau và nhường nhịn nhau. Tính hai chúng tôi như trẻ con vậy. Hết giận nhau thì làm lành, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhiều lúc thấy công việc làm ăn của anh không được suông sẻ, anh buồn mà lòng tôi như đau thắt. Tôi không biết phải an ủi anh như thế nào cho phải nữa. Anh không bao giờ than vãn với tôi mà luôn phụ tôi kinh tế gia đình. Các em của tôi cần gì anh sẵn sàng giúp trong khả năng của mình. Các em của tôi cũng quí anh lắm. Tôi thật sự vui vì có một người chồng như anh. Những lúc hai vợ chồng cãi nhau, giận nhau tôi buồn lắm. Lòng tôi đau nhói nghĩ vừa giận lại vừa thương anh mà anh không hiểu. Nhiều khi tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt mà không dám sợ mình lại mủi lòng rồi lần sau anh lại có cớ giận hờn vu vơ nữa.
Gia đình tôi gặp chuyện: ba tôi bệnh phải nằm viện phẫu thuật. Anh chạy đôn chạy đáo hỏi han bác sĩ tình hình bệnh của ba tôi xem có nghiêm trọng không. Bác sĩ bảo ba tôi phẫu thuật xong ổn rồi anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh tôi càng cảm kích và thương anh vô cùng khi ba tôi nằm viện phẫu thuật một tay anh chăm sóc cho ba tôi. Nhà tôi toàn là con gái với lại mẹ tôi sức khỏe không tốt nên khi ba tôi bệnh phải phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh không ngừng ngại bỏ hết công việc của anh mà chăm lo cho ba tôi. Anh giống như con ruột của ba chứ không phải con rể nữa. Những ngày chăm sóc ba, anh chăm sóc tận tình từ ăn uống đến vệ sinh mà không hề than vãn tí nào. Ba tôi là một người rất khó tính và độc đoán. Tôi bảo anh cố gắng thuyết phục ba đừng vì ba nói này nói nọ mà tự ái. Anh cười không nói gì và thay chị em tôi cũng như mẹ tôi chăm sóc ba suốt thời gian ba nằm viện đến khi về nhà. Thấy anh tận tình như thế gia đình tôi thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Anh như một đứa con trai lớn và là trụ cột trong gia đình tôi vậy. Tôi thấy anh thức đêm thức hôm vất vả lo cho ba tôi – công việc lẽ ra là tôi nên làm vì tôi là chị cả trong nhà, tôi thương anh nhiều hơn nữa. Thương anh nhiều nhưng tôi không dám nói trực tiếp với anh. Anh đúng là người chồng, người cha mẫu mực. Ở nhà anh – anh là con trai cưng, ít khi phải làm việc nhà. Vậy mà từ lúc ba tôi bệnh, anh thay ba tôi làm hết mọi việc nhà từ chẻ củi, cho gà ăn, chở mẹ đi chợ, giặt đồ… Nhìn thấy anh làm tận tình như vậy trái tim tôi cảm phục anh vô cùng chưa chắc gì có người con rể nào được như anh. Những ngày anh chăm sóc ba xa nhà, mẹ con tôi nhớ anh và thương anh nhiều lắm. Từ sâu trong tận đáy lòng, tôi muốn nói tôi yêu anh, thương anh thật nhiều. Cuộc đời này của tôi may mắn gặp được anh, tôi thầm cảm ơn nhân duyên đã mang chúng tôi đến với nhau. Bài viết này như một lời cảm ơn, một lời nói yêu thương sâu sắc tôi dành cho anh mà tôi chưa có dịp bày tỏ trực tiếp với anh. Ông xã – bà xã yêu ông xã thật nhiều, gửi đến ông xã ngàn nụ hôn thay cho lời cảm ơn cũng như tình yêu mà bà xã dành cho ông xã.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!