Kỷ niệm

Em có nhớ Sài Gòn mưa, nắng, quán cà phê quen, bản nhạc quen. Trưa trên sông Sài Gòn, lục bình trôi từng cụm, từng cụm xoáy tròn theo dòng chảy, em ngồi im nhìn đôi mắt nâu xa xăm không chớp ly cà phê đầy lên tự bao giờ toàn nước đá tan chảy quán chỉ còn có hai người.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 196_NBĐ
Họ và Tên: Dương Thanh Huyền
Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng

Em có nhớ Sài Gòn mưa, nắng, quán cà phê quen, bản nhạc quen. Trưa trên sông Sài Gòn, lục bình trôi từng cụm, từng cụm xoáy tròn theo dòng chảy, em ngồi im nhìn đôi mắt nâu xa xăm không chớp ly cà phê đầy lên tự bao giờ toàn nước đá tan chảy quán chỉ còn có hai người. Chiếc xe 78 cà tàng, hai kẻ trốn nhà rong ruổi khắp phố phường, em bảo ngồi sau cái yên xe bằng sắt này khó chịu lắm vậy mà em chưa lần nào bỏ nó để ngồi sau những giấc mơ chầu chực đón đưa, em thích anh Hai làm tài xế, cái cảm giác quen thuộc tin cậy ấy có tự bao giờ. Có lần tự nhiên em hỏi anh:” anh có biết người phụ nữ chọn chồng vì điều gì không?”. Gã trai 38 biết đủ thứ nhưng không biết câu trả lời và em bảo:” họ chọn bố cho đứa con của họ anh ạ…”. Sau này khi 50 một cô gái nói với gã:” em chọn anh vì em cần chọn bố cho những đứa con của em…”. Ôi phụ nữ… Gã thích cà phê, và thích cả những phím dương cầm, em hứa sẽ chơi dương cầm cho gã nghe, nhưng như định mệnh chẳng bao giờ gã được nghe bản nhạc em hứa dành cho gã, lần nào họ cũng không đăng ký được lượt chạm tới cây đàn mong ước dù đi khắp các quán cà phê có dương cầm ở Sài Gòn. Ngày em đi gã không đưa tiễn, chuyến bay lúc 19 giờ đưa em đi xa nửa vòng trái đất. 10 năm sau chúng ta sẽ gặp nhau, gã đứng một mình trên đường Tân Sơn đếm những chuyến bay cất cánh và nhắc đi nhắc lại câu gã nói khi ngồi uống cà phê với em lần cuối. Tất cả chìm vào thinh không chẳng còn dấu vết kể cả một địa chỉ, mỗi lần vào Sài Gòn gã hay qua con phố có ngôi nhà em đã ở chọn một quán cà phê gần đó ngồi nhìn sang. Thấm thoắt đã 10 năm và như định mệnh câu nói không có căn cứ ngày nào ứng nghiệm thành sự thật. “Ôi đúng là anh Hai, anh vẫn như ngày nào!” vẫn như ngày nào… Chẳng lẽ hắn không thay đổi ư? Hắn chậm tiến hắn bảo thủ và nhận ra hắn là người xưa cũ. 10 năm câu nói vu vơ hay là định mệnh tại sao ngày ấy gã thốt lên như vậy?. Em ở cách gã nửa vòng quả đất đọc một stt và nhận ra gã, gã vẫn như ngày xưa về những suy nghĩ gã lạc hậu thật rồi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN