Im lặng

Em biết em sẽ chẳng thể yêu ai hơn bản thân mình, sẽ chẳng mong đợi tìm được trạm cuối của cuộc đời, cũng chẳng thể bước lên xe để đi đến một vùng trời mới.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 060_NBĐ
Họ và Tên: Phan Thị Vân
Địa chỉ: TP. HCM

Em ví von cuộc đời mình như sợi chỉ đỏ duyên phận không có điểm dừng, muốn yêu thương thật nhiều, nhưng đi mãi chẳng thể chạm đến nút thắt của cuộc đời.

Em tự hỏi hai người yêu nhau vì cái gì, vì sao họ có thể gắn kết cuộc đời chỉ vì sợi chỉ đỏ vô hình của duyên phận.

Em biết em sẽ chẳng thể yêu ai hơn bản thân mình, sẽ chẳng mong đợi tìm được trạm cuối của cuộc đời, cũng chẳng thể bước lên xe để đi đến một vùng trời mới.

Cuộc đời em sẽ chỉ mãi là sợi chỉ đỏ không có điểm dừng..

Những tưởng có anh, sợi chỉ đỏ ấy sẽ có nút thắt, thế nhưng không phải anh à, nó vẫn cứ thế thôi, vẫn cứ trôi dạt, chẳng thể nào cầm nắm, em đã khóc nấc lên vì sự vô vọng cầm chặt sợi dây ấy, em chẳng biết trách ai…

Em ích kỉ, vì em tin rằng sự ích kỉ của em không làm hại đến anh, anh chẳng nói, cũng chẳng thể hiện, vậy nên em càng dám chắc điều đó. Anh không nói em sai, cũng chẳng bảo em ích kỉ, có phải anh quá dễ dàng với em, hay chăng tình cảm của anh thực sự đã vốn không sâu sắc như em tưởng?

Có vẻ như em đang nghi ngờ tình yêu của anh anh à, em chẳng thể tin trên đời có người yêu em chân thành như anh, đến em còn chẳng thể tin tưởng tình cảm của chính mình, vậy nên em mới nói, em rất ích kỉ. Nhưng cớ sao, anh chẳng tin là em ích kỉ…

Có phải chính anh đã từ bỏ em, chính anh đã tạo nên cảm giác nghi ngờ nơi em, chính anh đã làm cho sợi chỉ duyên phận mãi không có điểm dừng…

Em thức trắng đêm dằn vặt sự ích kỉ của bản thân, em biết em sai, nhưng em cũng hiểu, ngày mai, em cũng sẽ lại làm điều ích kỉ tương tự.

Em muốn thú nhận rằng, em chẳng còn nhớ khoảnh khắc em gặp anh, chẳng nhớ cảm giác em có với anh, và chắc chắn rằng chẳng thể nào có lại được tình yêu em dành cho anh ở khoảnh khắc đó. Em chẳng còn cố bám víu lấy anh chỉ mong anh nhìn vào mắt em, cũng chẳng giả ngu ngơ để được anh chăm bẵm, và có lẽ em.. cũng chẳng còn khát khao tình yêu của anh nữa…

Có phải em đã hết yêu anh rồi phải không?

Anh lúc hai mươi, dễ tính hơn anh của hiện tại, bồng bột và cảm tính, và chắc rằng yêu em nhiều hơn, em thấy thật hạnh phúc.

Anh lúc hai mươi lăm, xa xôi hơn anh của hai mươi, anh nhìn về em, nhưng ánh mắt không còn tập trung vào em như trước, em nhận ra sự đổi thay.

Anh lúc ba mươi, lúc này anh khác lúc anh hai lăm, nhưng lại giống anh của hiện tại, điềm tĩnh, chững chạc, trưởng thành, anh đã là người đàn ông trụ cột của gia đình, anh vẫn nhìn về em, nhưng đã hoàn toàn không thấy em, em đã biết điều đó sẽ đến, và em đã không bất ngờ.

Chỉ là, em tự hỏi, lúc nào anh mới nói cho em nghe về điều đó?

Nhưng anh đã chẳng bao giờ nói cho em nghe về nó…

Anh nói với em anh đã thay đổi, chẳng còn là anh ở cái tuổi hai mươi bồng bột đó nữa

Anh nói với em anh đã thay đổi, chẳng còn là anh với niềm vui duy nhất là em nữa

Anh nói với em anh đã thay đổi, chẳng còn là anh, chẳng thể nào là anh nữa

Vì…

Giờ đây anh đã là chồng của em

Giờ đây anh đã là trụ cột của gia đình nhỏ của chúng ta

Và giờ đây anh đã là cha của con chúng ta

… anh đã yêu em nhiều và khác hơn thứ tình yêu mà em mong đợi…

Em trách móc anh, đổ lỗi cho bản thân, nghi ngờ tình yêu của hai chúng ta, em đã làm bao nhiêu chuyện như thế…

Còn anh, chẳng nói câu nào, chỉ âm thầm, hóa ra người ích kỉ lại là anh, chẳng phải em.

Bỗng nhiên, em, từ người bị hại lại trở thành kẻ có tội, còn anh, tưởng là người có tội, hóa ra lại là nạn nhân, có phải anh đã cố tính sắp đặt, để buộc tội, để trừng phạt em?

Anh im lặng, vì điều em nói là đúng, hay vì sự nhường nhịn anh dành cho em, em không hiểu, suốt đời không thể hiểu nếu như anh cứ im lặng mãi như thế, nói đi anh, nói cho em nghe thứ cảm xúc thật sự bên trong anh, em chẳng còn trẻ trung để mơ mộng đến thứ tình yêu nóng bỏng kia nữa, nhưng em cũng đã héo mòn đâu, nếu như anh để em một mình như hiện tại, em sẽ mãi chìm đắm trong những câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp, rằng tình yêu của em, tình yêu của anh, có còn hướng về nhau?

Em có thể đang còn đủ kiên nhẫn, nhưng lại không còn nhiều thời gian, vì cảm xúc của em có giới hạn, nếu cứ tiếp tục im lặng như thế, em sợ em sẽ mất đi cảm xúc cuối cùng của cuộc đời mình.

Đúng vậy, em đã nghi ngờ tình yêu của em và của anh, chối bỏ rằng anh yêu em, nhưng em luôn nói với anh, rằng em yêu anh, không phải em lừa dối anh đâu, mà vì em biết em đang còn yêu anh, chỉ là em nghi ngờ về tình yêu đó thôi. Em mong anh nói em nghe, vì em muốn chắc chắn cảm xúc của mình, để thêm tin tưởng vào chính tình yêu của em.

Em khác người ta, em không thể cho đi tình yêu nếu như em không chắc chắn về nó, vì em sợ tổn thương, sợ anh rời bỏ em khi em đã trao cho anh quá nhiều, vậy nên, một lần nữa em muốn nói rằng, em thật sự rất ích kỉ.

Thời gian chúng ta gắn bó với nhau, em chẳng bao giờ nghĩ chúng ta hoàn toàn hiểu nhau, nhưng cảm giác tách rời như hiện tại, thực sự em chưa bao giờ trải qua, em thực sự vô cùng sợ hãi, như thể em đang bước đi trên chiếc cầu treo một mình, chẳng dám nhìn xuống vì dòng nước quá sâu, cũng chẳng dám nhìn lên cao, vì bầu trời quá rộng, sợ nhìn lại phía sau vì sẽ thấy phía trước còn một đoạn đường rất dài chưa vượt qua, em chỉ muốn anh chạy lại phía em, dẫn em đi hết đoạn đường, đi cùng em tới mọi ngóc ngách của cuộc đời, và luôn cho em biết rằng, anh sẽ mãi bên cạnh em, không phải vì trách nhiệm, mà vì thực lòng anh muốn thế.

Em ao ước và chờ đợi rất nhiều anh à, em cũng hay chán chường nữa, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản tình yêu em dành cho anh, chỉ là đôi lúc em kìm nén thứ cảm xúc đó lại, để để dành, nhưng giờ em nhận ra, nếu như em cứ cất giữ  nó mãi như thế, điều em mất đi sẽ còn lớn hơn sự mất mát ngay lúc này nữa, em sợ cảm giác mất anh đến điên lên được, em sẽ làm mọi thứ để níu giữ anh, em sẽ chẳng từ bỏ anh đâu, vậy nên anh à, anh cứ đừng mãi như thế, đừng im lặng để yêu em, vì em là cô gái rất ích kỉ và ngu ngốc…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN