Hạnh phúc của em còn phụ thuộc bởi sự thay đổi của anh và mẹ

Đó là thứ cảm giác mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được ở người con trai nào khác. Cả gia đình đôi bên chúng tôi đều trông đợi và hi vọng vào kết quả tình yêu ấy. Nhưng sự việc không diễn ra như mong đợi, đã hơn một năm trôi qua, mối quan hệ ấy vẫn chưa đi đến kết quả.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 073_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Cẩm Khê, Phú Thọ

“Hạnh phúc là khi có một người để yêu và người đó cũng yêu ta thật lòng. Hạnh phúc là khi có một người để chờ đợi và người đó cũng muốn về với ta”.
Tôi đã từng có một chuyện tình đẹp như thế trước khi đánh mất đi người đã từng yêu tôi hơn chính bản thân mình, tôi đã từng vì áp lực gia đình mà đi sai bước để đến với một người con trai khác chỉ để chạy trốn thực tại. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày ấy, cuộc sống của tôi cứ trôi đi lặng lẽ. Tôi từ một cô gái vui tính hay làm trò cười cho người khác, không bao giờ biết ngại ngùng khi đứng trước đám đông, nông nổi và nóng tính, thích kết giao bạn bè bỗng chốc trở nên trầm mặc, bi quan, né tránh tất cả, sợ sệt tất cả, cả ngày cứ sống và khép lòng mình lại, không hề tiếp nhận bất cứ tấm chân tình của người con trai nào khác. Cũng từ đó mà tôi trở thành mối lo lắng cho cả gia đình, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ tôi từ ấy không nói cười với tôi nửa lời, có chăng chỉ là những lời bất đắc dĩ buộc phải nói ra với giọng cáu gắt. Hàng ngày, ném cho tôi ánh nhìn khiến tim tôi đau thắt. Cứ như vậy mẹ với tôi sống chung mái nhà như lửa với nước, tôi nói mẹ không buồn đáp lời. Và rồi có một người tôi không hề ngờ tới, đó là người bạn trai cùng học với tôi hồi cấp 2, lớn hơn tôi 1 tuổi. Cậu ấy dịu dàng đến bên tôi, quan tâm tôi, mang đến cho tôi cảm giác thật bình yên. Không vồn vã, không xu nịnh khiến tôi và gia đình có một cảm giác an tâm đến lạ thường. Chẳng biết từ lúc nào chúng tôi yêu nhau.
Đó là thứ cảm giác mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được ở người con trai nào khác. Cả gia đình đôi bên chúng tôi đều trông đợi và hi vọng vào kết quả tình yêu ấy. Nhưng sự việc không diễn ra như mong đợi, đã hơn một năm trôi qua, mối quan hệ ấy vẫn chưa đi đến kết quả.
Cậu ấy nói rằng cần 3 năm để hoàn thành những dự định dang dở của mình và muốn tôi chờ đợi. Ba năm sẽ chẳng phải là thời gian dài nếu như tôi vẫn còn trẻ tuổi, nhưng 3 năm lại quá dài đối với một đứa con gái đã bước sang tuổi 26 như tôi – cái tuổi mà ở quê không ai nói tôi còn trẻ để có thể đợi chờ. 3 năm có biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra, có biết bao nhiêu những đổi thay và liệu rằng thời gian đó chúng tôi có còn giữ được mối quan hệ như bây giờ nữa hay không? Cậu ấy nói rằng nếu như tôi lựa chọn đi xa vì sự nghiệp (tôi là 1 giáo viên) bao lâu cậu ấy cũng chờ. Nhưng thời gian lại chẳng chờ đợi ai. Câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài như thế chẳng có gì rõ ràng giữa hai bên và đã hơn 1 năm trôi qua mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, dẫu khoảng cách giữa chúng tôi lúc xa, lúc gần nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy ngọn lửa tình yêu vẫn đang bùng cháy trong chúng tôi. Tôi cảm nhận được người ấy vẫn âm thầm dõi theo ở mọi nơi và mọi lúc dẫu tôi chẳng hề nói ra nhưng từng hành động, suy nghĩ của tôi dường như cậu ấy đều đọc được, cũng chẳng bao giờ nói ra những lời bay bổng ngọt ngào nhưng cứ mang đến cho tôi cảm giác thật ấm áp chỉ với một lời động viên chân thành.
Nhưng người ấy nhiều khi lại vô tâm lạnh lùng đến mức tôi nghi ngờ và không thể hiểu được khi bất chợt mất tích, chẳng liên lạc gì suốt mấy ngày trời rồi cày đầu vào công việc, khiến lòng tôi bồn chồn lo lắng rồi vô tình lại xuất hiện như không có gì xảy ra, mỗi lần đi đâu về
lại kể với tôi biết bao nhiêu chuyện vui buồn, lại nói bao nhiêu lời yêu thương khiến tôi đã bao lần muốn dứt bỏ lại muốn quay về. Người ấy nói rằng tôi là người duy nhất người muốn bên tôi đi suốt cuộc đời, sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc nhưng lại không thể đến bên tôi như đôi bên gia đình trông ngóng, mẹ tôi vì thất vọng mà phiền sầu bệnh tật, muốn tôi từ bỏ người ấy và lấy một người chơi bời cờ bạc nhưng yêu tôi sâu đậm. Trong suy nghĩ của mẹ miễn sao tôi lấy được chồng để khỏi mang tiếng chứ không cần biết người ta có mang lại hạnh phúc cho con mình hay không? Tôi thấy tủi thân vì điều đó và đấu tranh tư tưởng. MÌnh
nên chọn ai đây? Chọn anh ấy hay chọn người mẹ chọn, có nên quên đi hạnh phúc của mình để đổi lấy sức khỏe và niềm vui của mẹ thay vì ngóng chờ lời hứa hẹn của người ấy? Nhiều người khuyên rằng tôi không nên tin vào tình yêu ấy, tôi cũng biết rằng mình không thể chờ đợi khi người ta không cho tôi niềm tin nhưng không hiểu ở đâu trong lòng tôi, đầu óc tôi không nguôi nghĩ về người con trai ấy, tôi luôn mường tượng ra viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai với người ấy, tôi cứ có một niềm tin vô biên nào đó mà chỉ tôi và người ấy mới có thể hiểu được, tôi nghĩ rằng mình sẽ có hạnh phúc chỉ cần tôi kiên trì thêm một chút, người ấy chịu bỏ qua cái tôi của mình, biết nghĩ cho bản thân mình một chút thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Bởi hoàn cảnh gia đình người ấy tự bắt mình phải cố gắng để cho người thân, để lo được cuộc sống cho các em, cho mình, cho vợ con sau này không vất vả. Tôi luôn luôn tin rằng
người con trai ấy chính là duyên trời định, là người bạn đời của mình và cuộc sống sau này nếu đến được với nhau sẽ tốt đẹp biết bao, sẽ có những đứa con ngoan và chúng tôi sẽ là những người cha người mẹ tốt.
Không hiểu sao tôi luôn có một niềm tin mạnh mẽ như vậy. Nhưng tôi lo rằng mình sẽ lạc bước khi mẹ ngày một héo mòn vì tôi, tôi không đủ can đảm để đấu tranh trên con đường đi tìm hạnh phúc. Tôi có thể đợi chờ người ấy bao lâu cũng không quan trọng chỉ mong rằng lòng người không thay đổi nhưng tôi sẽ không thể đợi chờ khi hạnh phúc của mình buộc
phải đánh đổi để lấy lại sức khỏe và niềm vui của người thân mình. Tôi vẫn không thôi hi vọng, muốn gửi tới người bạn đời trong trí tưởng tượng của tôi rằng : Nếu yêu thương nhau thật lòng, hãy đến cùng tôi, nếu những khó khăn của cậu là gánh nặng thì đừng gánh một mình, hãy san sẻ cùng tôi, cậu cũng đã từng vấp ngã đừng để vấp ngã thêm lần nữa, giữa muôn người khó lắm mới tìm được tình yêu thực sự thì hãy cùng nhau vượt qua, nghĩ thoáng đi một chút, hãy nghĩ đến bản thân mình một chút chứ đừng chỉ biết hi sinh mình mà đánh mất đi người bạn yêu thương thực sự, cơ hội đến thì phải biết nắm giữ nếu không sẽ lại
mất đi, hai người cùng chia sẻ sẽ tốt hơn một người. Dù cho người cậu chọn không phải là tôi nhưng dù là ai hãy cho mình, cho người con gái ấy một con đường hạnh phúc. Đừng để người ấy phải hi vọng rồi lại bước sai. Sẽ thật khó khăn cho một cô gái nếu như phải lựa chọn đến bên người cô yêu thì sẽ là đứa con bất hiếu, còn nếu như theo mẹ thì hạnh phúc cô gái ấy sẽ về đâu?  Người bạn đời trong mơ của tôi ơi, tôi muốn nói”. Em rất muốn đợi anh mãi mãi nhưng chỉ e rằng năm tháng chẳng đợi em thôi. Yêu là vô hạn mà đời người là có hạn, hãy tạo cho nhau một con đường để đi chung cậu nhé, xin hãy làm một bác sỹ chữa lành những
vết thương, khâu lại những rạn nứt trong tôi và mẹ,và chính cả cậu nữa. Như vậy có được không?”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN