Vợ à, tuy chúng ta chưa cưới nhau, nhưng hôm nay anh có thể gọi là vợ được không? Dù em đồng ý hay không thì anh cũng đã gọi rồi và em chấp nhận sự miễn cưỡng đó.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 226_NBĐ |
Vợ à, tuy chúng ta chưa cưới nhau, nhưng hôm nay anh có thể gọi là vợ được không? Dù em đồng ý hay không thì anh cũng đã gọi rồi và em chấp nhận sự miễn cưỡng đó.
Sáu năm chúng ta yêu nhau, một thời gian có thể được xem là quá đủ để chúng ta hiểu nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa em là người mà anh đã từng mong ước. Em là bạn thân của anh, anh đã kể em nghe rất nhiều về mẫu người lý tưởng của anh. Em cũng biết đó, với một thằng vừa cao, vừa to, vừa đen như anh. Anh thích một người nước da phải trắng, phải cao ít nhất nhất một mét sáu trở lên, phải đeo kính. Vậy đó, em vào đại học chung lớp với anh, em cũng biết lúc đó em như thế nào rồi, một cô bé mập như con heo, người chỉ trọn một mét năm ba, nước da thì đen thui. Lúc đó, anh chẳng cần biết em là ai, và cũng chẳng bận tâm đến điều đó.
Mối tình đầu của em là một anh chàng Quảng Bình, anh lại yêu đơn phương một cô gái cũng quê Quảng Bình. Em và người đó chia tay vì một lý do đơn giản, em bùn rồi khóc, em rủ anh và thằng Chánh đi chơi, ba đứa như hình với bóng. Em khóc, anh chở em về, em ngồi sau dựa vào lưng anh mà khóc thật to, thật nhiều, anh chẳng bận tâm, vì lúc đó em chỉ là người bạn thân của anh.
Em mất xe đạp, em không có xe đi học, với bản lĩnh của một thằng đàn ông và là nhóm trưởng của nhóm học, anh sẵn sàng hằng ngày đứng đợi và chở em đi học. Nhưng đổi lại đó là những bữa cơm em nấu, nhưng em biết rồi đó, anh đã có tiềm sử đau dạ dày thế mà những món nào em cũng sẵn sàng cho đến gần năm quả ớt, cây lắm. Em hỏi: ăn được không? Anh bảo: ngon lắm dù những giọt nước mắt đang trôi dài trên má. Em cười.
Anh không biết yêu em khi nào? Cũng chẳng nhớ có tỏ tình với em hay không? Chỉ biết rằng hai năm chở em đi học, đi họp nhóm xe đạp của anh đã hư biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu chiếc lốp xe đã ra đi và bao nhiêu lần anh phải dắt bộ vì hư xư giữa chừng. Như vậy đó, thời gian cứ trôi đi một cách nhẹ nhàng, anh không còn nhớ mình đã từng yêu một ai đó, mà giờ chỉ là một thói quen, hằng ngày chở em đi học.
Phụng – mai tao đi Đà Nẵng, có thằng hắn tán tao, tao cũng đang phân vân. Hắn rủ tao vào Đà Nẵng chơi.
Ừ, mày cứ đi đi, mai tao đi học một mình vậy.
Lúc đó, anh rất vui vẻ vì từ nay chức mừng em đã có người yêu, từ nay anh không còn gánh nặng phải chở em đi học nữa, đôi khi lúc đó trong lòng anh lại hiện lên một ý nghĩ, đó là sự giải thoát.
Ngày đầu tiên em đi Đà Nẵng, như một thói quen, anh đã đứng trước cổng trọ em, gọi em đi học. Nhưng anh sực nhớ ra rằng, em không còn ở đây nữa. Lúc đó, anh có một cảm giác nhớ em thật sự, anh không định hình đó là tình yêu hay không? Để rồi khi em đi ba ngày, khoản thời gian đó anh bổng thấy mình như một người mất phương hướng vì anh biết rằng, anh không được những bữa cơm em nấu, dù biết rằng nó chẳng ngon chút nào, nó cay lắm em à, nhưng anh lại nhớ đến vị cay đó và anh tự hỏi: có phải mình đã yêu em.
Nhưng không, anh tự nói với bản thân mình đó là sự thừa nhận, đó chẳng qua là một thói quen hằng ngày, nói chỉ là một ảo giác nhẹ trong bản thân của chính mình. Nhưng em à, sự nhớ nhung của anh ngày càng lớn dần lên, khi em đi chơi với người đó, anh rất bực mình, đó là sự hờn ghen vô lý. Rồi anh không nhớ có ngỏ lời yêu em hay không, chỉ có điều, anh đã từng nói với em rằng: anh đang yêu một đứa bạn thân. Thế là ta yêu nhau từ đó !
Yêu nhau từ năm hai đại học, thầy cô điều nói yêu trong sinh viên sau khi ra trường đều tan đàn xẻ ghé. Anh và em lúc đó chỉ mỉm cười, bất chấp để yêu nhau. Sau khi ra trường, sự thử thách càng lớn, anh làm việc ở Đà Nẵng, em lại làm việc ở Quảng Trị. Hai đứa cách nhau vài trăm cây số. Mỗi năm chỉ gặp vài ần, nhưng lần nào cũng vội, áp lực hai đứa càng lớn, khi biết em yêu một anh chàng Đảo (đảo Lý Sơn), cha mẹ em ngăn cấm, vì họ không tin một người như anh có thể lo cho em cuộc sống sau này, huống chi em đã có công việc ổn định, một công chức nhà nước, một chức danh mà biết bao nhiêu người mong muốn, ấy vậy mà, anh vẫn lấy đủ dũng khí ra nhà em, nói chuyện với ba em như những người đàn ông. Anh đã từng nói: khi nào anh có bằng thạc sĩ và Luật sư chính là ngày đó anh cưới em, anh đã nói với ba mẹ em như vậy. Ba mẹ anh lo lắng, không biết em có đủ tuổi xuân để đợi anh hay không, không biết anh có đủ dũng khí để yêu em nữa hay không. Cha mẹ em không thể chờ đợi khi chưa biết tương lai nên bảo em cưới chồng, rồi xung quanh mọi người tác động em, nào bên nội bên ngoại, nào là những người ở cơ quan. Cũng có người yêu em, nhưng em không bận tâm em vẫn yêu anh như ngày nào. Anh biết hết nhưng giả vờ ngu ngơ. Em nói anh vô tâm, em nói anh rất nhiều chuyện về những người đang yêu em, nói vậy để anh yêu em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn. Anh biết điều đó, biết hết em à. Em không biết rằng anh lúc đó, anh rất lo sợ, lo một ai đó sẽ cướp mất em đi, đi thật xa. Trái tim anh thổn thức, muốn chạy ra em ngay lập tức để nói lên những nỗi nhớ nhung, nỗi nhớ của những người yêu xa.
Lời hứa với em anh đã từng hứa, anh lao vào con đường học, anh học Luật sư, vừa kiếm tiền nuôi bản thân, vừa kiếm tiền để học. Nhiều lúc tưởng chừng sẽ bỏ cuộc, nhưng không, vì tình yêu và tương lai hai đứa, đến nay anh đang sắp lấy hai bằng mà anh đã từng hứa. Và đó còn là lời hứa đối với cha mẹ em, anh chứng minh cho cha mẹ em thấy rằng: chỉ cần anh và em yêu nhau, mọi thứ điều có thể vượt qua.
Ấy vậy mà, mới đó cũng đã sáu năm, em đã chuyển công tác vào được Đà Nẵng, chúng ta sẽ được gần nhau, chúng ta cũng đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới, mọi sự ghi ngờ về tình yêu của anh và em sẽ tan biến.
Em nói anh không biết lãng mạn, với ngôn từ của thằng học luật, đây là những điều anh muốn nói cùng em với tất cả suy nghĩ và tình yêu của chính mình. Và nói sẽ có ý nghĩa hơn khi đó là lời cầu hôn với em, thật đấy.
Người yêu của em!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!