Alexandre Dumas đã viết một điều khiến lòng em luôn không thể ở yên mỗi ngày, lúc nào cũng khắc khoải chờ mong và lồng ngực như muốn thét lên những điều dữ dội, rằng ông không còn dám khinh miệt người đàn bà nào khi mới gặp lần đầu.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 160_NBĐ |
Alexandre Dumas đã viết một điều khiến lòng em luôn không thể ở yên mỗi ngày, lúc nào cũng khắc khoải chờ mong và lồng ngực như muốn thét lên những điều dữ dội, rằng ông không còn dám khinh miệt người đàn bà nào khi mới gặp lần đầu.
Ấy là tấm lòng chân thật của Dumas dành cho người đàn bà xinh đẹp yểu mệnh Marguerite Gautier trong tác phẩm ‘Trà Hoa Nữ’ của mình.
Còn anh, liệu anh – người sẽ trở thành bạn đời của em – có khinh miệt em ở lần gặp đầu tiên không? Hoặc giả như sau đó anh biết về quá khứ của em anh có rẻ rúm em không?
Thật khó nói anh nhỉ!?
Có lẽ anh và họ sẽ cười vào mặt em, ném những thứ rác rưởi và bẩn thỉu vào em khi biết rằng một con đàn bà như em lại có thể mong ước có người đàn ông nào đến bên mình, yêu thương mình và muốn mang lại hạnh phúc suốt đời cho mình.
Nhưng em không còn cảm thấy sự khinh rẻ đó là nguồn cơn của sự giận dữ hay đau khổ hoặc bi ai trong em nữa. Em sẽ trân trọng những thứ xấu xí họ quẳng về phía mình, lấy đó làm nguồn động lực thêm thắt cho hy vọng trong em.
Cũng bởi em sinh ra đã là một người phụ nữ, nên em vẫn có quyền khao khát anh ạ. Em không biết cái sự khao khát đó của em còn được bao nhiêu phần trăm nữa, liệu một ngày nó có cạn khô hay không, nhưng lúc này đây, em vẫn đang cháy bỏng thứ khao khát ấy mà chưa hề ngơi nghỉ.
Anh biết không, em ấy, chưa từng có lấy một nụ hôn ngọt ngào theo đúng nghĩa trong đời, hoặc một nụ hôn do sự dày vò của tình yêu mang lại.
Trên đôi môi luôn tỏa mùi mật ngọt của em đã in hằn những vết cắn tục tĩu và thô bạo, những sự nhớp nháp và dơ bẩn. Mà thậm chí còn chẳng ai dám ôm hôn một người đàn bà đã qua tay bao thằng đàn ông như em, họ chỉ muốn xé toạc em ra như một miếng bánh ăn liền mua tại sạp hàng ven đường.
Vì thế, nếu có hôn em, hãy vòng tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng có quyện theo hơi ấm từ tận đáy lòng anh để em một lần trong đời được nếm dư vị của nụ hôn thật sự ấy.
Còn nếu anh chưa thể hôn em, chúng ta hãy nhảy một điệu Valse thật lãng mạn giữa đồng cỏ rộng lớn, nơi những cơn gió mát lành vẫn lảng vảng yêu chiều.
Dưới bóng hoàng hôn đỏ rực trùm lên vạn vật như muốn che trở, những ngón tay anh lồng vào ngón tay em, bàn tay anh đặt vào lưng em, vầng trán ấm áp của anh áp lên vầng trán còn run rẩy của em, ánh mắt anh nhìn vào sâu thẳm đáy lòng em, đôi môi anh khẽ mở ra thì thầm:
“Hãy hạnh phúc bên anh hơn bất cứ ai trên đời này em nhé!”
Thật tuyệt vời biết bao nếu dưới gam màu thuần khiết của tạo hóa ấy, cuộc sống của chúng ta sẽ được gắn kết với nhau.
Cho dù những vết nhơ trong quá khứ của em vẫn còn đang âm ỉ nạo vét từng mảng tâm hồn trong trắng còn lại của em, thì tình yêu chân thành anh dành cho em cũng sẽ biến thành thứ vi-rút tươi mát lây lan mạnh mẽ trong từng tế bào em, giúp em lấy lại linh hồn mình, rửa sạch những vấy bẩn xấu xa kia.
Rồi một ngày nào đó, em sẽ có con với anh, chỉ một mình anh thôi chứ không phải ai khác, và đứa con ấy sẽ là món quà mà Thượng đế ban tặng cho cuộc đời nghèo nàn tình cảm của em. Giữa cái cuộc sống mà em đã lựa chọn con đường đi không dành cho những-người-phụ-nữ-đứng-đắn ấy, em sẽ sinh cho anh một đứa con của chúng ta, yêu thương hai cha con hơn tất cả mọi thứ trên đời, sẽ chăm lo từng chút cho tổ ấm của chúng ta.
Và lại một ngày nào đó nữa, chúng ta giận nhau vì những điều nhỏ nhặt trong gia đình, lớn tiếng với nhau vì những lo toan cuộc sống, hoặc ai đó rắp tâm phá hoại hạnh phúc gia đình ta, anh sẽ lôi cái quá khứ đau khổ kia của em ra để giằng xé và báo thù em. Rằng chính em đã nhốt anh vào cuộc sống không lối thoát này, rằng em thật xấu xa vì đã khiến anh mệt mỏi, anh vô cùng chán ghét em rồi.
Lúc ấy, em sẽ không khóc lóc, không thanh minh, càng không mắng nhiếc lại anh bằng giọng điệu của một-người-đàn-bà-đã-từng-thiếu-đứng-đắn, em sẽ chỉ yên lặng nhìn anh, đợi anh nguôi giận rồi sẽ ôm lấy anh và nói:
“Cảm ơn anh đã yêu em!”
Chỉ vậy thôi, liệu anh có an tâm hơn không?
Rồi con chúng ta sẽ lớn lên, nó sẽ đi học, sẽ giao du với rất nhiều người, anh sẽ lại đau đầu vì những lời nói ác ý của mọi người xung quanh với con của mình. Đứa nhỏ sẽ khóc, sẽ ẩn mình trong vỏ bọc của căn phòng mà em sợ rằng nó không muốn nhìn thấy mặt em nữa.
Lúc đó chúng ta nên làm gì hả anh?
Chúng ta đã trải qua vô vàn thứ chuyện để đến được với nhau, để sống với nhau được đến lúc này, em tin rằng con của chúng ta cũng sẽ kiên cường và mạnh mẽ như em với anh vậy. Bởi vì, cha của nó, mẹ của nó là hai người kiên cường và mạnh mẽ nhất, dòng máu đó đang chảy mãnh liệt trong tim nó.
Đứa nhỏ sẽ lại khóc òa lên, lại chạy đến ôm lấy em và anh, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc mặc kệ thế gian này.
Nhiều năm sau đó, chúng ta ngồi ngoài vườn, anh đeo kính đọc báo, còn em vừa đan len vừa lắng tai nghe âm thanh của những chú dế kêu rả rích từ những bụi cỏ, thi thoảng em sẽ nhìn sang anh và cười trìu mến.
Lúc ấy chúng ta đã già rồi!
Con chúng ta đã có thêm những dòng máu kiên cường và mạnh mẽ mới, những hậu duệ đáng yêu như những thiên thần. Em đang đan khăn cho chúng và cho anh, để mùa đông lạnh lẽo sắp tới mọi người không bị cảm lạnh.
Anh nói em hãy nghỉ ngơi đi, nhưng vì em là một người cố chấp nên bất cứ khi nào em ngồi đan, anh lại lôi sách báo ra đọc, chờ em cho đến khi em mệt mỏi ngủ gục trên ghế.
Bỏi vì anh yêu em, thật hạnh phúc!
Trở lại hiện thực, chắc anh đã thừa hiểu, em là một gái-bán-hoa!
Lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì? Bộ não chất chứa biết bao tình cảm dành cho em của anh đang đăm chiêu những gì? Hay trái tim rực lửa muốn xổ tung lồng ngực để gào thét của anh trầm tư điều gì?
Người đàn ông của em ạ, anh có thể xuất hiện ngày mai, ngày kia, trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa vời nào đó mà em cũng không thể tiên liệu được. Thậm chí có thể anh chẳng bao giờ xuất hiện cho dù em có cầu xin đến lạc giọng ngàn vạn lần trước Thượng Đế đi chăng nữa.
Bản thân em cứ luôn đằng đẵng mong chờ như vậy, ngày qua ngày, dù rằng thứ tình cảm thân thương ấy trong em vốn đã chai sạn vì những vết cắt khó lành của quá khứ.
Em biết, những lời lẽ này của em quá khờ dại, ai đó sẽ cho rằng em là đồ giả tạo, miệng em chỉ phun ra toàn thứ chẳng đáng tin và thiếu đứng đắn. Nhưng em cũng biết, chỉ có anh – người bạn đời tương lai của em – sẽ thấu hiểu được chúng.
Có điều, bao giờ anh mới xuất hiện đây? Một ngày, một tháng, một năm hay nhiều năm nữa?
Thật khó nói…
Dù sao, em sẽ mỉm cười để chờ anh – người bạn đời của em ạ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!