Người ta nói trong cuộc đời này, gặp gỡ là duyên số. Hai đứa mình hai quê xa nhau đến mấy giờ xe chạy, xa nhau thế mà giờ lại chung một nhà được, chẳng phải là kỳ lạ lắm sao?
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 183_NBĐ |
Anh từng đọc được rằng phong thủy tốt nhất cho ngôi nhà chính là người vợ. Mà nhiều khi ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng đấy chứ. Những ngày vắng em trong căn nhà nhỏ, dù ngoài kia trời xanh mây trắng, có gió mát cũng chẳng thấy vui, chẳng xúc động xao xuyến cho lắm. Thế mà ngày đông tháng giá, rét co ro mà ngắm em vừa cặm cụi đan khăn miệng thì lẩm nhẩm hát bài gì chẳng rõ, sao lại ấm áp đến vậy. Đôi khi ta cũng chẳng hiểu vì sao?
Người ta nói trong cuộc đời này, gặp gỡ là duyên số. Hai đứa mình hai quê xa nhau đến mấy giờ xe chạy, xa nhau thế mà giờ lại chung một nhà được, chẳng phải là kỳ lạ lắm sao?
Em biết không, ngày cưới chúng mình, đêm trước anh chẳng ngủ nổi, dù bữa tối những người bạn bè của chúng ta đã chúc phúc cho hai đứa mình bằng những ly rượu tràn đầy. Anh cũng chẳng ngủ được vì trời nắng bao ngày bỗng chuyển sang mưa, ngày mai vợ anh lại lo váy cô dâu trắng đẹp thế mà bị bẩn thì xấu lắm, lại lo khách khứa phải đội mưa mà đến. Nhưng thực ra là anh hồi hộp, nó giống như lúc anh nhắn tin cho em những ngày đầu mới quen, rồi ngồi chờ tin của em vậy. Hay khi em đi làm xa mà anh mong đến ngày gặp lại vậy. Mà không, có cái gì đó không phải, lần này cũng xem như lần gặp gỡ, nhưng có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau được nữa. Anh cứ ngồi thế mà nghĩ ngợi, bên cạnh là mấy ông bạn nằm ngáy ò ò, chờ sáng ra đi đón dâu.
Thế mà cũng được ba tháng em làm vợ anh, và anh làm chồng em rồi đó.
Trong ba tháng đó, có bao nhiêu là chuyện cứ nghĩ tới là anh lại cười ngặt nghẽo ra. Nào là em gọi mẹ anh là bác như ngày trước mới lên nhà, mẹ cũng hay quên, hay chưa quen mà cứ câu bác, câu mẹ. Hàng xóm láng giềng thì em chưa biết mấy người, thế là cứ có ai đi bộ ngang qua nhà, là em lại chào rõ to, chắc người ta cũng buồn cười và khó hiểu lắm. Hay là hành trình làm quen với con chó Mic nhà anh, em cứ sợ nó hung dữ mà lao vào cắn, thành ra mỗi lần cho nó ăn em lại lẩm nhẩm như đọc thần chú: “Ăn đi, đừng cắn tao nhé”!
Hôm nay em thông báo chúng mình đã có em bé rồi đấy. Chẳng biết có phải vì xúc động quá không mà anh cứ ngây người ra, đến khi em nhắc lại anh mới bừng tỉnh và chợt thấy rằng trên đời này chẳng còn nơi đâu đẹp đẽ, tuyệt mĩ như nhà mình, chẳng có niềm vui nào hơn sự hạnh phúc vô bờ khi được làm cha. Sau ngày đó, hôm nào em cũng dành thời gian lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc em bé, rồi sốt sắng mỗi khi cơ thể có gì khác lạ. Thi thoảng cả hai lại tranh cãi quyết liệt xem nên đặt tên cho con là gì, là Bin hay Bon… Rồi cả hai đi đến kết luận là trai hay gái, Bin hay Bon thì cũng đều là điều tuyệt vời.
Người ta nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, có lẽ vì cuộc sống phải lo toan nhiều hơn, phải nhường nhịn, chăm lo cho cuộc sống thường ngày nhiều hơn mà các cặp vợ chồng ít có thời gian dành riêng cho nhau như khi mới yêu.
Đêm rồi, anh ngồi viết những dòng này khi mà em đang say giấc, lại thấy em mỉm cười khi ngủ, lại thấy lâng lâng cảm xúc khó bề mà diễn đạt hết. Anh tin, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em và anh cũng sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này cho tới khi chúng ta không thể bước đi bên nhau nữa, khi đó, anh sẽ nắm tay em thật chặt, em nhé!
22/2/2016
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!