Thấm thoát đã ba năm trôi qua rồi phải không mình? Đến giờ phút này mỗi sáng choàng tỉnh giấc em cứ ngỡ một giấc mơ. Quay sang bên cạnh, mình đang nằm đó, ngủ ngon, lòng em vẫn thấy rung động, sống lại tháng ngày ấy.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 027_NBĐ |
Bình Định, 14/01/2016
Gửi mình, người em yêu nhất đời!
Hôm nay, Quy Nhơn se se lạnh, gió mơn man và nắng rất đỗi dịu dàng. Thấm thoát đã ba năm trôi qua rồi phải không mình? Đến giờ phút này mỗi sáng choàng tỉnh giấc em cứ ngỡ một giấc mơ. Quay sang bên cạnh, mình đang nằm đó, ngủ ngon, lòng em vẫn thấy rung động, sống lại tháng ngày ấy.
Người ta nói, ai là vợ chồng của nhau kiếp trước ắt phải nợ nhau rất nhiều. Nội từng kể cho em nghe câu chuyện rằng: “Cô gái nọ quần áo tả tơi nằm chết nơi ngã tư đường tấp nập kẻ qua người lại, không ai đoái hoài đến cô. Hàng giờ trôi qua, bỗng, một chàng trai bước đến đắp lên người cô tấm chiếu. Một chàng trai tốt bụng khác, anh mang cô an táng trên ngọn đồi xanh ngát, cạnh cây tùng xum xuê tỏa bóng và đặt trước mộ cô những nhánh hoa rừng tươi thắm. Kiếp sau, hai chàng trai đó lần lượt đi qua đời cô, cô yêu người đến trước vẻn vẹn một năm và cùng chàng trai thứ hai tay trong tay trải qua mọi buồn vui, thăng trầm cho đến hết đời”. Có những người gặp nhau, yêu thương nhiều và làm thương tổn nhau không ít để rồi mỗi người khẽ khàng cất bước trên một con đường riêng. Có lẽ họ đã trả nợ đủ rồi, mình nhỉ!
Mình! Không có mình ba năm trước em sẽ ra sao? Sau vụ tai nạn giao thông, thị lực em không còn được như xưa. Một người đứa thích chạy nhảy tung tăng và ngắm trời mây như em, sự thật này chẳng khác cực hình. Em còn nhớ khi ấy chỉ dăm ngày nữa thôi em và anh ấy sẽ làm đám cưới, mọi thứ cho ngày vui gần như chuẩn bị tươm tất. Và, hơn ai hết, em rất cần anh ấy, những lời an ủi từ anh có ý nghĩa và sức mạnh nhất, em muốn ôm anh ấy thật chặt, òa khóc nức nở. Ba ngày, năm ngày rồi cả tuần trôi đi, anh đã xuất hiện, vẫn nhẹ nhàng, vẫn giọng nói ấm áp nhưng đã làm tim em tan nát: “Anh xin lỗi, tụi mình không thể kết hôn được em à! Ba má anh không cho phép!”. Gương mặt anh vốn dĩ em nhìn không rõ càng nhạt nhòa hơn, nước mắt cứ tuôn trào mãi thôi! Em suy sụp hoàn toàn, thậm chí, tìm đến cái chết. Em đau lắm bởi đã yêu và tin tưởng anh ấy nhiều! Ôi, biết bao câu thề non hẹn biển và dự tính hai đứa về tương lai. Sao anh ta có thể tuyệt tình và thay đổi nhanh đến vậy, chẳng nhẽ tình cảm suốt bốn năm phù du, mong manh thế ư?
Mình khác anh ấy, ngày ngày tận tình săn sóc, động viên, không xa lánh em dù em lạnh nhạt xua đuổi hay nặng lời. Em hỏi cớ gì mình lại tốt vậy, có phải thương hại em hay không? Mình ngập ngừng: “Đơn giản vì… anh thương em lâu rồi, hãy cho anh một cơ hội chăm sóc em nhé!”. Mình biết không? Em thực sự rất xúc động, em đã tuyệt vọng và mất hết niềm tin vào tình yêu cũng như đầy mặc cảm trước khiếm khuyết của bản thân. Mình chính là mặt trời của em, mình ạ! Mình còn nhớ chứ! Mình đã bảo rằng: “Mỗi người chúng ta được tạo hóa sinh ra là một món quà quý giá, đừng vì chút không hoàn thiện mà làm sờn mòn giá trị bản thân!”. “Anh thích ngắm nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ của em, dễ thương cực, với anh hạnh phúc bình thường và dung dị thế thôi! Đừng bao giờ rơi lệ hay cau mày nữa nghe cô bé!”. Nỗi đau trong em dần dần lắng dịu, nguôi ngoai khi được nghe mình hát bài “What are words” – sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đằng sau giai điệu da diết, ca từ tuyệt đẹp ấy là cả câu chuyện tình yêu cảm động của người đồng cảnh ngộ. Bài hát tựa tiếng lòng của nam ca sĩ, anh không bỏ mặc vợ sắp cưới dù cô không thể đứng trên đôi chân của cô nữa. Mình nhìn em trìu mến: “Em thấy chưa, người ta phải ngồi xe lăn cũng chẳng nhằm nhò nữa là, anh nguyện làm chàng trai ấy đấy, ngốc ạ!” và ngân nga câu hát.
Cảm ơn ông trời đã mang mình đến bên em, người con trai tuyệt vời, không ai sánh bằng. Quả thực, cuộc sống đâu phải toàn màu hồng, hoạn nạn, gian khó hay những điều bất trắc, run rủi có thể ập đến bất kỳ ai, bất cứ khi nào! Liệu có mấy ai được như mình, mấy ai may mắn như em, hở? Cảm ơn anh đã cùng em suốt quãng đường vừa qua, người không ngừng yêu thương, che chở, là bờ vai vững chắc! Kỳ diệu! Cạnh anh, em cười nhiều hơn, mắt em cũng cải thiện rõ rệt! Mình này, em sẽ vun vén cho gia đình nhỏ bé chúng ta, sẽ làm cho anh hạnh phúc nhất và sẽ yêu mình đến lúc ấy. Mình biết lúc ấy là khi nào không? Hôm qua, dắt bé Hằng dạo công viên em bắt gặp ông bà lão sánh đôi dưới ánh hoàng hôn, họ chống gậy khoan thai, trao nhau ánh mắt lấp lánh niềm vui. Em ngưỡng mộ họ quá! Ước chi mình và em tuổi xế chiều an nhàn ngồi lại công viên này cùng tận hưởng vị mặn mòi của gió biển, cùng ôn lại những ngọt ngào lẫn cay đắng đã qua và được nghe anh hát bài “What are words”.
Thanh Thanh
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!