Anh đang rất hồi hộp, vì còn chưa tới 3 tiếng nữa thôi là anh sẽ chính thức cầu hôn em rồi. Anh đã lên kế hoạch này rất lâu rồi, kể từ lúc anh thấy em cười tỏa nắng giữa dòng người đông đúc. Anh yêu nụ cười ấy, nó làm tim anh lỗi nhịp, đầu óc thì trì trệ, tay chân luống cuống đến nỗi người đi quanh cứ nhìn anh như thằng dở hơi nào đấy. Lỗi của em đấy.
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 044_NBĐ |
Gửi bà xã,
Anh đang rất hồi hộp, vì còn chưa tới 3 tiếng nữa thôi là anh sẽ chính thức cầu hôn em rồi. Anh đã lên kế hoạch này rất lâu rồi, kể từ lúc anh thấy em cười tỏa nắng giữa dòng người đông đúc. Anh yêu nụ cười ấy, nó làm tim anh lỗi nhịp, đầu óc thì trì trệ, tay chân luống cuống đến nỗi người đi quanh cứ nhìn anh như thằng dở hơi nào đấy. Lỗi của em đấy.
Mặc dù chúng ta vô tình gặp nhau thôi, nhưng với anh đó là ngày tuyệt nhất, tất nhiên là trừ ngày mẹ sinh anh ra rồi. Anh luôn tin và hi vọng mình sẽ gặp được một mối nhân duyên bất ngờ, như vô tình giữa dòng đời tấp nập, ta va nhẹ vào nhau vậy. Mặc dù cho “cú va nhẹ” này khiến anh phải nằm viện 1 tuần. Nhưng không sao hết, anh vẫn rất hài lòng vì điều đó, bởi nó cho anh có cơ hội gặp em nhiều hơn. Anh nhớ những đêm mình nhắn tin suốt sáng, làm thằng đàn ông gần 30 như đang trở về tuổi sinh viên vậy. Cứ suốt ngày ôm điện thoại cười suốt, mặc dù điều này khiến cho những bệnh nhân cùng phòng hơi hoang mang và bác sĩ thì liên tục hỏi anh có uống thuốc chưa.
Lần đầu tiên hẹn hò anh vội chạy đi mua ngay cái áo mới rồi soi gương chải chuốt các kiểu, rồi khi tới nơi gặp em lại cố kìm chế tỏ vẻ lạnh lùng, lịch thiệp. Chứ trong lòng anh như đang mở party ầm ĩ. Em đẹp và thông minh, tuyệt với hơn là em biết lắng nghe và không online trong suốt cuộc hẹn hò. Em biết đấy, cuộc sống hiện nay, internet như một chất gây nghiện, còn kinh khủng hơn HIV. Mọi người cứ đắm chìm vào đó kể cả lúc tụ họp hay hẹn hò. Chẳng biết họ nghĩ gì khi tay cứ vuốt vuốt các kiểu lên điện thoại tronrg khi hẹn hò nhỉ. Anh nhở rất rõ ngày hôm ấy, lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em đã để lại một ấn tượng quá tốt, khiến anh trên đường về nhà cứ thầm nghĩ “Thằng khùng nào lại bỏ rơi một người con gái như cô ấy nhỉ?”.
Rồi tất nhiên là những cuộc hẹn hò tiếp theo và cãi vã, nhưng em lại phạm một sai lầm nữa, không thể cứu vãn được. Đó là khi anh giận dữ hét lên thì em lại im lặng và ôm ghì lấy anh, lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ “Con xin lỗi mẹ, con đã biết dại gái rồi!”.
Sau 3 tháng 29 ngày yêu nhau, anh quyết tâm phải lấy em cho bằng được. Này cô bé, đừng nghĩ anh trẻ con, anh suy nghĩ kỹ rồi, tiền cưới cứ để anh lo, em chỉ việc nhắm mắt nghỉ ngơi đợi tới ngay về dinh thôi, tất nhiên là dinh anh cũng lo nốt. Em đừng nghĩ là anh vội vàng, hấp tấp nhé, hay bồng bột tuổi già, anh thật sự muốn lấy em. Ở em, anh nhìn ra được sự sâu sắc và tâm lí của một người vợ, em có thể cho là thời gian ngắn quá nên mình chưa hiểu nhau được nhiều. Nhưng dân gian có câu “cưới vợ phải cưới liền tay….” còn câu sau anh quên mất rồi”, anh chỉ biết anh không thể mất em được. Anh biết mình yêu nhau chưa lâu, nhưng mình cũng đã gặp mọi người hai bên rồi, mọi người đều rất thích em, đặc biệt là mẹ anh, bà còn vội hơn cả anh nữa. Mẹ nói, tuy em còn trẻ nhưng ở mcó sự chín chắn và rất lễ phép. Tất nhiên là anh sẽ bảo vệ em turớc mọi sóng gió, nên em có thể yên tâm về khoản mẹ chồng.
Này này, em còn lưỡng lự gì chứ, này nhé, lấy anh em sẽ không cần phải dọn dẹp nhà cửa vì anh lấy vợ chứ không lấy osin, em cũng không cần thêu thùa may vá vì anh quen mua áo mặc rồi, em cũng không cần túc trực bếp núc 24/24 vì anh có thể ăn bụi được, sinh con em cũng không cần chăm vì đã có mẹ anh, nếu ai mắng em anh sẽ bênh em và tất nhiên là nhà sẽ dạy em lại. Vợ anh, chỉ có nah được dạy.
Tuy trong tay anh không có nhiều, nưng anh sẽ không để vợ anh khổ, em vẫn cứ tiếp tục đi học hay đi làm nếu em muốn. Anh chỉ cần, khi về đến nhà, sẽ thấy em bên mâm cơm, tươi cười hỏi han anh. Cuối tuần mình sẽ cùng nhau về thăm mẹ em hay cùng đi đâu đó với mẹ anh. Và mỗi khi em với mẹ hay anh với mẹ có xích mích, mâu thuẫn gì, thì cả hai ta hãy cùng nhau vượt qua nhé.
Em à, anh không biết sau khi chúng ta lấy nhau, cơm áo gạo tiền hay áp lực cuộc sống có khiến ta thay đổi thế nào đi nữa. Thì trong anh, vẫn luôn là nụ cười tỏa nắng của em.
Anh yêu em, lấy anh nhé!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!