Gửi anh – Người đàn ông lạnh lùng

Người ta thường nói: “Ghét của nào trời trao của đó” quả nhiên không sai tẹo nào. Phải gọi là định mệnh khi thầy chủ nhiệm phân cho anh và em ngồi chung một bàn. Nhưng em chẳng thèm nhìn lấy anh một cái và em nghĩ anh cũng vậy.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 207_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Như Phường
Địa chỉ: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

RẦM!

Tránh ra. . . .

Ngày đi nhận lớp khi mới vào mười, em vội vàng chạy vào lớp thì tông phải anh và chúng ta cùng ngã. Anh lạnh lùng hất em sang một bên không thương tiếc với từ “tránh ra”. Em là một cô gái xử nữ bản chất đã lạnh lùng và cũng thích sự lạnh lùng nhưng với hành động đó của anh em lại thấy khó chịu vô cùng. Cái ái nhìn đầu tiên em dành cho anh không một chút thiện cảm cùng dòng suy nghĩ “đồ đáng ghét”. Và đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

      Người ta thường nói: “Ghét của nào trời trao của đó” quả nhiên không sai tẹo nào. Phải gọi là định mệnh khi thầy chủ nhiệm phân cho anh và em ngồi chung một bàn. Nhưng em chẳng thèm nhìn lấy anh một cái và em nghĩ anh cũng vậy. Anh là một người đàn ông đẹp có sức hút, vì không biết bao nhiêu nữ sinh chết mê, chết lặng với cái lạnh lùng của anh. Nhưng với em thì khác vì em thuộc loại miễn dịch trai đẹp. Em thấy chán ngấy khi ngồi chung với một bức tượng như anh, ghét cái thái độ vào lớp cứ nằm ngủ hay đeo tai phone rồi nhìn ngoài cửa sổ và càng nghĩ tới cái ngày đầu tiên thì lại càng tức. Đối với em lúc đó anh chỉ là một thằng “Hotboy tưởng bở”

       Hai tuần học trôi qua , “ồn”, “tránh ra”, “không được phá giấc ngủ của tôi” là những từ anh dùng để tiếp xúc với em, đương nhiên lúc đó em giả vờ điếc. Rồi một hôm, em đang nói chuyện với vài cô bạn trong lớp thì anh bảo “im lặng” và em làm lơ. Sau đó anh lớn tiếng “có im không thì bảo?”Bực mình em đứng phắt dậy sắc mặt đầy sát khí rồi hét lên: “anh là cái gì mà cấm đoán tôi? Hotboy ư? Xin lỗi! Chỉ trong mắt họ còn đối với tôi anh ngay cả chữ Boy cũng không có”. sau tiếng “Cô. . . ” thì anh bỏ ra khỏi lớp còn em thì lại tiếp tục câu chuyện của mình. Hết giờ ra chơi anh cũng vào lớp. “kiểm tra bài cũ”. Tiếng thầy giáo vang lên . . . cả lớp im re. . . . Em lên tiếng; “bạn N xung phong đó thầy”. Rồi anh lên bảng ghét cái là thầy hỏi cái gì anh cũng trả lời được. Bước xuống anh nhìn em cười  để chọc tức em.

-Cũng được đấy chứ.

-Giờ cô mới biết sao?

-Cần gì phải biết.

-Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi không những Boy mà còn là Hotboy.

-Hotboy? Tùy nếu không muốn mất thời gian.

      Và thời gian trôi qua ngoài nói chuyện với nhau mấy câu rồi cứ chí chóe với nhau trong lớp nên anh và em cũng chẳng thân được mấy (anh đã chịu nói chuyện với em). Thời gian cứ thế mà trôi đi đối với em thật gọn. Nhưng không biết từ khi nào em có thói quen ngồi ngắm anh ngủ, rồi lại thấy thiếu mỗi khi anh không đi học. Cho đến một hôm đi học về em lại bị một đám con gái bao vây.

Tao cấm mày không được lại gần anh N của tụi này nữa!

-(em cười đểu): tiếp tục thì sao?

Và anh cũng biết tiếp theo như thế nào rồi nhỉ? Dù có giỏi cho đến mấy em cũng không đấu lại cái võ thuật mèo cào của hơn mười đứa con gái kia được. Đâu nhưng không khóc, rồi lại nguyền rủa anh.

       Sáng hôm sau lên lớp, em đang ngồi coi “phim Ma” không biết anh từ đâu tới cầm tay em dực về phía anh  rồi cướp lấy cái điện thoại cùng với câu nói “con gái không được xem phim Ma”. Với cái nắm tay của anh em đâu đến muốn rớm nước mắt vì nó xiết lấy vết thương hôm qua. Tức thật em kéo tay mình ra rồi hét lên: “Sao anh ích kỉ thế? Chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác. “Nhìn cánh tay rớm máu của mình rồi tự nhiên em gục xuống bàn mà khóc nhưng không phải đâu và cũng chẳng biết tại sao mình khóc nữa.  Anh bỏ đi rồi quay lại với thùng y tế, nhẹ nhàng cầm tay và băng vết thương lại cho em. Không biết sao em lại rất ngoan. Có lẽ lúc đó con tim em lấn át lí trí mất rồi. Và em biết rằng em đã yêu anh.

     Đón Tết cả lớp rủ nhau cùng đi tắm biển rồi em bị đuối nước. Lúc đang đối mặt với tử thần, trong mớ hỗn độn đó em chỉ nghĩ về anh. Rồi anh đến cướp em từ bàn tay đen tối của tử thần. . . .

-Tỉnh rồi à? Ăn cháo đi! Ba mẹ cô sắp đến rồi.

Xong anh bỏ đi, tuy có chút hụt hẫng nhưng em vẫn thấy vui.

       Ngày đầu đi học lại.

-Đồ giả tạo, giả vờ đuối nước sao?

– . . . .

-Câm à? Một đứa như mày không biết tại sao anh N lại hô hấp nhân tạo để cứu mày nữa?

-Hô hấp nhân tạo?

-Còn giả vờ ngây thơ. Tốt nhất là này nên tránh xa anh ấy ra.

Đặt tay lên môi mình rồi cười, “anh đã hôn em bằng cách đó sao?”.

-Còn ảo tưởng à? (giọng con bé hét lên)

– . . . .

-Đừng bao giờ gây sự với cô ấy nữa nếu không đừng trách tôi. Giọng nói lạnh lùng và cao ngạo đó chỉ có ở anh.  Nhờ giọng nói đó mà em thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi bỏ đi.

       Dạo gần đó em nổi tiếng hẳn ra. Và có rất nhiều anh chàng theo đuổi cho đến một ngày.

– P đi xuống canteen với anh!

– Không đi với anh, rồi chiều mình cùng đi chơi.

– Cậu tránh ra đi cô ấy phải đi với tớ!

– Cậu mới là người tránh ra, P sẽ đi với mình.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Và rồi đột nhiên anh xuất hiện lôi em ra và nói:

– Cô ấy là của tôi.

    Em không phản kháng mà để anh lôi đi, dù gì em cũng muốn thoát khỏi cái nạn đó. Đi  được một đoạn.

– Bộ anh muốn gây phiền phức cho tôi lắm hay sao mà bảo tôi là của anh?Tôi chán ngấy cái hành động ích kỉ ở đám Fan nữ của anh rồi. “

– . . . .

– Sao? Thấy có lỗi à? Vậy thì làm ơn tránh xa tôi ra!

-Không, tôi sẽ bảo vệ em. Vì “tôi yêu em”.

Anh bỏ đi, phải mất năm giây em mới hoàn hồn lại. Anh vừa tỏ tình với em đó sao? Kiểu tỏ tình không có chút lãng mạn nhưng nó làm em hạnh phúc.

     Rồi nhưng ngày sau đó đối với em thật hạnh phúc, chúng ta cùng nhau đi học, cùng đi ăn kem, rồi lại chia sẽ quá khứ cho nhau. Hạnh phúc hơn khi em biết mình đã gỡ bỏ đi lớp mặc nạ lạnh lùng của anh, đưa anh trở lại chàng cựa giải ấm áp ngày xưa. Anh à! Cho dù em là người thứ hai nhưng tình em trao là mãi mãi. Đối với em anh là tất cả, trái tim tổn thương thì hãy để em, em nguyện đời này em chấp vá. Hãy xem quá khứ là hành trang, đâu thương là bài học của năm tháng. Rồi cùng em xây đắp hạnh phúc từ nơi kết thúc anh nhé! Vì vậy anh phải mau tỉnh lại để nắm tay em mình cùng bước . Đừng có ngủ hoài mà bỏ mặt  em như vây. Em rất nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ nụ hôn dịu ngọt mà anh dành cho em.

       Anh à! Bài văn này cũng như cuốn nhật kí lưu lại tình yêu của hai ta. Em rất sợ cái ngày mà anh tỉnh lại rồi không nhận ra em, “rất sợ”. Vì vậy khi anh tỉnh lại em sẽ đọc cho anh nghe, đọc đến trăm vạn lần để anh không thể quên em được. Anh cũng biết em là đứa ghét đợi chờ, nhưng chỉ riêng anh dù bao lâu em cũng sẽ đợi. Hãy tỉnh lại và bảo vệ em như cách anh đã từng. Và quan trọng hơn hết, tỉnh lại  để làm người bạn đời của em anh nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN