Chúng ta đã quen nhau như thế nào nhỉ, ngốc như anh chắc sẽ chẳng bao giờ nhớ đâu. Ừ, ta đã ly thân gần tròn một năm rồi, giờ em vẫn không hình dung nổi, cuối cùng thì tình cảm giữa đôi ta thật sự đã có những vết nứt rồi sao?
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 209_NBĐ |
Ngày… tháng… năm…
Chúng ta đã quen nhau như thế nào nhỉ, ngốc như anh chắc sẽ chẳng bao giờ nhớ đâu. Ừ, ta đã ly thân gần tròn một năm rồi, giờ em vẫn không hình dung nổi, cuối cùng thì tình cảm giữa đôi ta thật sự đã có những vết nứt rồi sao?
Bây giờ là 4 giờ sáng, em vẫn giữ thói quen dậy đọc vài trang sách, em tự thấy thói quen này thật buồn cười và một năm trước thì có anh cùng cười với em. Hồi học đại học, sâu ngủ muộn anh thường nhắn tin bảo em “lúc dậy học bài thì gọi anh dậy với”, anh không biết lúc ấy em thấy anh đáng yêu như thế nào đâu. Và em nữa, cảm giác vui sướng vô cùng khi biết có một người bên nửa kia thế giới cố gắng thức dậy cùng giờ và bắt đầu một ngày mới cùng mình. Không biết bây giờ anh có đang đọc sách hay không nhỉ hay là còn bận… ngái ngủ vì đã lại thức trắng đêm bên kế hoạch mới.
Ôi nhớ biết bao! Tháng ngày đó đầy những mật ngọt! Tháng ngày trẻ trung đó em còn được ở bên cạnh anh vô tư không lo nghĩ nhiều. Năm ấy khi ta đến với nhau chẳng có bao người đồng tình hay ủng hộ. Người thân yêu của em lo rằng em sẽ bị tổn thương, và cả chính anh cũng đã đẩy em ra vì lẽ đó. Thật khó khăn để đến với nhau.
Anh nói rằng tính cách của anh cũng như gió vậy, không ổn định nên tình cảm cũng không ổn định, cứ thoáng qua, đến rồi đi. Em nói, vậy nếu em nguyện là giọt sương để làn gió ấy cuốn mãi đi hoài theo cùng có được không. Anh à, chúng ta đã đến được với nhau thật là một kỳ tích nhỉ.
Em… sợ chó, nhưng em cố gắng bình tĩnh khi vào xưởng chỗ anh làm, phụ anh vài thứ nhỏ nhỏ, để có lý do đến thăm anh, gần anh mỗi ngày. Anh có biết những lúc anh làm dấu thánh trước khi ăn cơm trông anh đáng yêu đến nhường nào không? Đối với em, mỗi khoảnh khắc anh chăm chú cho từng chi tiết nhỏ của mô hình đồ án, mỗi giây những sợi tóc con của anh rung rung bởi gió quạt hay cái nhíu mày ừ hử lúc em cho ra sản phẩm không đạt yêu cầu và anh lại giúp am chỉnh sửa góp ý, trái tim em lại đập lỗi một nhịp. Giờ vẫn thế, anh à, mỗi giây phút trôi qua vì nhớ anh cũng khiến con tim đầy những nhịp lỗi này đau đớn. Đau đớn vì nhớ anh nhưng không cách nào bắt đầu lại. Giọt sương này hình như dần trở nên bướng bỉnh đó anh à. Nó ù lì ra muốn anh ở lại mãi, đừng cuốn nó đến nơi đâu nữa! Cũng phải đến lúc ổn định rồi mà phải không anh? Cơn gió của em.
Nhưng gió là phải thổi, em ngại mình không đủ sức để tan ra thành làn sương để mỗi nơi anh đi tới đều đã có em sẵn rồi… Anh có hiểu không?
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!