Chia tay người yêu, tôi quen anh trước ngày lễ tình nhân một ngày. Với tôi một con bé 26 tuổi đầu và vừa chia tay người yêu, nên quen anh chỉ là một trò vui mà thôi.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 199_NBĐ |
Chia tay người yêu, tôi quen anh trước ngày lễ tình nhân một ngày. Với tôi một con bé 26 tuổi đầu và vừa chia tay người yêu, nên quen anh chỉ là một trò vui mà thôi. Lại qua mai mối của một nhỏ em hàng xóm nữa nên chằng có gì đáng quan tâm. Ngày đầu tiên, hai chị em tôi rủ anh đi biển chẳng có mục đích gì tốt lành ngoài việc bắt anh làm phó nháy ( chụp hình ) cho hai chị em cả một buổi chiều. Tối hôm sau, anh rủ tôi đi cafe nhưng tôi từ chối với lí do sáng mai đi thành phố nên phải ở nhà thu dọn quần áo. Thế thì anh ra nhà em chơi tý nha nghe anh nói thế tôi lại càng không muốn vì tôi chẳng thích người lạ tới nhà. Nhưng biết từ chối sao đây nên đành uh đại. Thế là anh nhờ nhỏ em rủ tôi đi chơi dù đã nghi ngờ về sự liên kết hai người này, nhưng tôi vẫn đi vì tôi nghĩ dù sao gặp anh ở quán cafe cũng thỏa mái hơn là tiếp anh ở nhà. Và đúng như tôi dự đoán anh đến ngay sau đó. Một lúc sau thì nhỏ em nói có việc đi với bạn nên bỏ tôi ở lại với anh tý quay ra chở. Biết trước âm mưu của hai người nên tôi chẳng có gì là ngạc nhiên, thôi thì cứ nói chuyện tào lao cho hết giờ chứ biết làm sao. Điều tôi thực sự bất ngờ là toàn bộ thông tin về tôi anh điều biết rõ từ gia đình, bạn bè, thậm chí là người yêu cũ của tôi anh cũng biết luôn, biết cả nguyên nhân vì sao chia tay. Anh nói mà tôi cứ phải lặp đi, lặp lại câu hỏi ‘hả, sao anh biết? “. Và câu nói của anh khiến tôi tò mò “Anh biết em lâu rồi mà tại em không biết anh thôi”. Nhưng nghỉ lại chắc bị nhỏ em bán thông tin cho anh thôi nên chẳng mấy quan tâm. Kết thúc buổi cafe là anh chở tôi về và tặng tôi một hộp quà. Tôi nói không nhận được không vì này là ngày lễ tình nhân mà nhận quà kỳ lắm. Mắc công bị hiểu nhầm. Em nhận cho anh vui chỉ là món quà nhỏ xem như làm quen thôi mà.
Và rồi tôi trở vào thành phố đi làm sau những ngày nghỉ tết bên gia đình. Còn anh thì ở quê với cuộc sống vốn có của anh. Cứ nghỉ chỉ là vui thôi xem như có thêm một người bạn. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm của anh vẫn đều đặn. Chẳng biết tự lúc nào tôi xem đó là một điều bình thường trong ngày.
Mấy tháng sau, vào một chiều thứ bảy
- Chị nghe nè!
- Tối nay chị có đi đâu chơi không?
- Không chi zậy?
- Buồn quá, chị em mình đi đâu chơi đi
- Đi đâu?
- Chiều chị ra Công Viên đi rồi chị em mình đi ăn cái gì đó
- Uh, cũng được. Khi nào chị tới chị gọi cho em nha
- Ok! Chị
Và cái kết tôi không ngờ tới, người xuất hiện không phải là nhỏ em mà là ANH.
- Ôi! Anh vào thành phố khi nào thế?
- Anh mới vào sáng nay. Em bất ngờ không?
- Thì ra hai người ….
- Chỉ là anh nhờ đặt lịch hẹn em thôi mà
- Anh …
Cuộc sống anh vốn an nhàn ở quê, vậy mà anh quyết định thay đổi vào thành phố làm việc. Dù đã có đôi lúc anh nói với tôi rằng, nếu anh vào thành phố làm việc liệu em có cho anh cơ hội hay không?. Tôi thường đùa anh, cơ hội thì mỗi người tự tạo ra mà thôi đâu nhất thiết phải người ta cho mới được. Những câu nói tưởng chừng bông đùa đó của anh lại là điều anh thật sự suy ngẫm.
Và rồi anh đã chọn!.
Anh luôn tạo cho tôi niềm vui. Anh luôn là người biết lắng nghe. Đôi lúc anh hiểu được trong đầu tôi đang nghỉ gì?. Anh đúng với cái tên “ĐTNH – Đối Tượng Nguy Hiểm “mà tôi lưu trong điện thoại từ cái lần anh kể tôi nghe về những gì anh biết về tôi ở quán cafe.
Cuộc sống của tôi năng động và vui vẻ hơn khi anh luôn cho tôi nhiều điều bất ngờ. Đơn giản, chỉ là những buổi ăn kem, những món quà nhỏ hay những bông hoa được gửi tới công ty của tôi. Đôi lúc cuộc sống tôi gặp khó khăn, tức giận một ai đó để rồi người nhận hậu quả dọn dẹp đó cũng là anh. Anh kiên nhẫn ngồi nghe tôi than thở, Anh khùng theo tôi để chở tôi đi lòng vòng th ành phố hít bụi và khói xe…
Thế đó, anh lặng lẽ đi bên tôi gần một năm qua. Mà chưa bao giờ anh than thở một điều gì cả. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thật vô tâm. Chẳng biết quan tâm cảm giác của anh thế nào?. Cũng chẳng biết công việc của anh có ổn không?. Lại càng không biết về sở thích của anh là gì?. Trước giờ toàn là anh làm theo những điều tôi thích, nay vô tình thấy fb báo nay sinh nhật anh nên mới có ý tưởng mua gì đó tặng anh.Suy nghỉ mãi mà chẳng biết làm gì cho anh. Thế mới biết mình vô tâm với anh đến cỡ nào?. Nhưng bây giờ phát hiện cũng chưa muộn đúng không anh?
Em biết khi anh chọn vào thành phố là vì điều gì?
Ngồi ngẫm lại những ngày tháng qua, em biết anh thương em như thế nào?
Chỉ có em vô tâm quá mới không nhìn thấy được điều đó thôi
Mà cũng tại anh hết thương thì nói thương đi, cứ lặng lẽ đi bên người ta mà chẳng dám nói là sao?.
Giờ thì để em nói ra nổi lòng của anh nhé. Và đây cũng là món quà đặc biệt em muốn tặng anh nhân ngày sinh nhật.
“Anh!
Em biết cuộc sống nơi phố thị này anh sống không quen đúng không?.
Vì trước kia anh đã từng sống nơi này, một thời gian và rồi anh chọn về quê để có một cuộc sống thanh bình, êm ả.
Để rồi duyên phận lại khiến anh gặp em
Và vì em mà anh phải quay lại nơi phố thị phồn hoa và cũng lắm bon chen này
Chỉ để được gần em
Để phải là người dọn những nỗi buồn, những bực bội, để phải làm xe ôm cho em…
Mà chưa một lần được quan tâm, được làm những điều mình thích…
Vậy bây giờ em nói
EM MUỐN LÀM VỢ ANH
ANH CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG?
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!