Em kể anh nghe

Bây giờ là mùa thu của năm nay, mùa thu năm em ba mươi tuổi, em đã nấu xong cơm. Em ngồi ở bậu cửa, đợi anh và con về. Em đã hiểu ra thế nào là tình yêu đích thực rồi. Đó chính là anh.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 213_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Kiều Trang
Địa chỉ: Thường Tín, Hà Nội

Mùa thu năm em 18 tuổi:

Em rạng rỡ trong tà áo dài trắng, đến trường dự lễ trưởng thành cùng các bạn, có thầy cô, ba mẹ, những lời chúc, những tiếng cười. Anh biết không, em thật dịu dàng và xinh đẹp. Năm ấy lần đầu tiên em biết rung động trước một người con trai, người ấy hơn em một tuổi, là mối tình đơn phương, nhưng rồi cuối cùng em cũng được đáp lại tình cảm ấy. Mười tám tuổi em yêu say đắm, bất chấp và mơ mộng em chẳng cần quan tâm xem người ta yêu em được bao nhiêu, thật lòng với em được mấy phần, em cứ nghĩ tình yêu là mãi mãi có tình yêu là có tất. Rồi người ấy bỏ rơi em, người ấy vì một cô bạn cùng tuổi xinh đẹp hơn em mà xiêu lòng, người ấy xin lỗi em, em níu kéo, người ấy mặc kệ, trái tim em đã một lần bị tổn thương.

Mùa thu năm em 20 tuổi:

Em lớn hơn của hai năm trước rất nhiều rồi đấy, mái tóc nhuộm vàng giờ cũng là màu nâu hạt dẻ thôi, em khi đó thích mặc áo sơ mi, trẻ trung và năng động. Năm ấy có một chàng trai đến bên cạnh em, anh ấy hơn em ba tuổi, chúng em quen nhau trong chuyến đi tình nguyện vùng Tây Bắc. Một chàng trai thông minh, nhiệt tình, hay cười và có nhiều tài lẻ. Sau chuyến tình nguyện ấy, em và anh ấy thân nhau hơn, chúng em có chung rất nhiều sở thích, đọc sách, viết lách, chụp ảnh, du lịch và mê những loại cây thủy sinh. Những ngày cuối tuần chúng em cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh nhau đọc sách, nói với nhau nghe đủ mọi thứ trên đời. Thật tuyệt phải không. Tròn một năm chúng em quen nhau, anh ấy rủ em lên vùng cao chụp ảnh, anh ấy chụp rất nhiều ảnh cho em, rồi tại đó anh ấy tỏ tình em, nơi mà chúng em gặp nhau lần đầu tiên, em vô cùng hạnh phúc. Có lẽ bởi vì, em đã chờ đợi lời tỏ tình này từ rất lâu rồi. Tình yêu của chúng em cứ như thế, nhẹ nhàng chân thành mà giản dị.

Mùa thu năm em 26 tuổi:

Em có anh ấy, em có cả công việc ổn định nữa, tóc em đã dài hết lưng rồi, mượt và đen óng ả. Vì em biết anh ấy thích vuốt mái tóc em. Có anh ấy bên cạnh em tự tin và bản thân hoàn thiện hơn rất nhiều, em nấu ăn cũng ngon hơn nữa, mỗi cuối tuần chúng em đều bên nhau nấu những món ăn cả hai thích rồi bên nhau xem những bộ phim hay. Anh ấy tuyệt vời lắm, mỗi hành động, mỗi cử chỉ của anh ấy không chỉ với em mà với những người xung quanh, vô cùng ấm áp mà chân thành. Và tất nhiên không tránh khỏi những lần giận hờn, hiểu lầm, những lần muốn rời xa nhau, nhưng cả hai đều cảm thông, nhường nhịn, chia sẻ và cùng nhau vun đắp cho tình yêu ngày càng vững mạnh. Buổi tối hôm ấy, anh ấy hẹn em ở một nhà hàng, khung cảnh rất lãng mạn, có nến, có ly rượu vang, và có hoa hồng đỏ. Anh ấy cầu hôn em, em cảm nhận được trong ánh mắt anh ấy niềm hi vọng, sự tin tưởng, và chân thành. Em gật đầu đồng ý, anh ấy ôm chầm lấy em, cả hai cùng tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ. Sáu năm bên nhau đủ để em tin rằng cái gật đầu đồng ý chỉ trong vòng năm giây ấy là chính xác nhất trong cuộc đời của mình. Đến giờ thì anh biết anh ấy là ai rồi phải không. Là anh, là chàng trai hay cười, là chồng em, là cha của các con em. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ, lấy nhau là số phận.

Khi chúng mình cùng chung một nhà:

Anh là chồng em, anh rất ôn hòa và rộng lượng, cho dù em có nũng nịu, có giận hờn, thậm chí là em nổi nóng, em to tiếng với anh nữa, nhưng anh vẫn khoan dung, nhẫn nhịn và nhẹ nhàng với em. Cám ơn anh.

Anh là chồng em, với các con anh nghiêm khắc mà chiều chuộng, anh dậy con những điều hay lẽ phải, con chúng mình nhất định sẽ là một người tốt. Cảm ơn anh.

Anh là chồng em, mỗi buổi sáng thức dậy em thấy mình vẫn nhỏ bé trong vòng tay anh, được anh ôm chặt, em đã hạnh phúc vô cùng, đủ để em chống chọi với tất cả mọi khó khăn mà cuộc sống thử thách hai vợ chồng mình. Cảm ơn anh.

Anh là chồng em, anh chẳng để việc nhà là trách nhiệm của vợ, anh đều chia sẻ với em. Sức khỏe của em không được tốt, em hay bị ốm, mỗi lần như thế anh nấu cháo, chăm sóc và trò chuyện với em thật chu đáo, anh lo việc nhà cửa, bếp núc, giặt giũ và đón con. Thật tuyệt. Cảm ơn anh.

Anh là chồng em, anh chẳng còn những cuộc nhậu với bạn bè đến gần sáng như hồi còn độc thân nữa, anh cũng bỏ hẳn thuốc lá, anh hăng say công việc, em biết anh đã cố gắng vì em, vì con, vì gia đình nhỏ của chúng mình rất nhiều. Cảm ơn anh.

Anh à mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng bình yên. Có những lúc chúng mình to tiếng với nhau, anh bỏ đi, em khóc. Có những lúc em đã bị áp lực, bị trầm cảm suốt một thời gian dài vì chúng mình không còn tiếng nói chung. Có những lúc tưởng chừng như gia đình nhỏ của chúng mình đã đến một giới hạn nào đó rồi phải kết thúc. Nhưng mà chúng mình cũng đã vượt qua được tất cả. Sâu thẳm trong tâm hồn và trái tim em, tình yêu em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên, nỗi đau em chẳng giữ, giận hờn em quên đi, chỉ còn nhớ những niềm vui và hạnh phúc. Bởi vì em tin, đó chỉ là những thử thách đến với gia đình nhỏ của chúng mình mà thôi.

Bây giờ là mùa thu năm em tám mươi tuổi, em nhìn thấy anh đang cho gà ăn ở ngoài vườn, còn em đang xâu kim, vá áo cho anh, có lẽ mắt em kém quá rồi, em loay hoay mãi mới xâu được, nhưng mà dù có kém như thế nào thì em vẫn nhớ và nhận ra anh vì anh đã ở trong trái tim và tâm trí của em rồi, em vẫn còn sống nghĩa là tim em vẫn còn đập, tim em vẫn con đập nghĩa là em vẫn còn hình bóng anh. Trí nhớ của anh dạo này kém, thỉnh thoảng anh hay quên, mặc dù thế nhưng khi nge anh nói ” bà nó à ” là em biết anh vẫn nhận ra em, vợ của anh. Các con của chúng mình đã thành đạt và sống hạnh phúc. Cuộc sống của vợ chồng mình thật bình yên phải không, có sức khỏe thì em vẫn trồng rau cho anh ăn vì anh bảo chỉ thích ăn rau em trồng thôi, em sẽ trồng thêm cả hoa nữa nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau uống trà và trò chuyện nữa, chúng mình sẽ nói về những kỉ niệm, những khó khăn mà chúng mình đã trải qua với nhau, rồi khi đã thấy mãn nguyện với cuộc sống này rồi, đã thanh thản rồi thì mình nắm tay cùng nhau luân hồi, hẹn kiếp sau gặp lại anh nhé.

Bây giờ là mùa thu của năm nay, mùa thu năm em ba mươi tuổi, em đã nấu xong cơm. Em ngồi ở bậu cửa, đợi anh và con về. Em đã hiểu ra thế nào là tình yêu đích thực rồi. Đó chính là anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN