Duyên

Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng gần 10 năm bên nhau vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có nhưng mọi thứ không làm em gục ngã.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 185_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Phương Trang
Địa chỉ: Tân Bình, TP. HCM

“Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau”.

Thật ra 4 câu thơ này chính là động lực bao năm qua em vẫn song hành cùng anh người bạn đời à. Em nghĩ rằng chúng ta chỉ sống và gặp gỡ nhau một lần rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, chắc gì đã được gặp thêm lần nữa để mà phải hờn giận, trách móc, chì chiết lẫn nhau phải không anh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng gần 10 năm bên nhau vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có nhưng mọi thứ không làm em gục ngã. Anh biết không đã bao lần em quyết định ly hôn giải thoát cho anh, vì dường như đâu đó em nhìn vào mắt anh em cảm nhận rằng, sự tuyệt vọng, chán nản muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của mẹ con em để a được tự do thoải mái, là người phụ nữ em hiểu rằng anh đang có người khác. Em cảm nhận được tất cả và em cười nói trên nổi đau đó vì em không biết chia sẻ cùng ai, và em cũng không còn tự hào mình là cô gái xinh đẹp dáng chuẩn, bụng phẳng lỳ nữa mà em giờ chỉ biết rằng mình là mẹ Sề đúng nghĩa.

Và không biết từ khi nào em trở nên ghét soi gương, em không muốn nhìn thấy thân hình ngấn mỡ, quá khổ của mình, em không muốn nhìn cái bụng chằn chịt vết rạn, em không muốn nhìn tóc tai rủ rượi đôi mắt thâm quầng vì trông con… và em đã hận, em nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Có quá nhiều nổi đau, nổi cô đơn của người vợ, nổi buồn của người mẹ khi cảm thấy có lỗi với con vì không đem cho lại cho con một gia đình đúng nghĩa. Em từng nghĩ rằng, em sẽ ngoại tình để anh biết rằng em không phải xấu xí, không phải kém cỏi như anh nghĩ, và lý do quan trọng nhất là em trả thù anh.Nhưng không anh à, em không làm được điều đó vì lương tâm không cho phép, chỉ tư tưởng thoáng qua thôi nhưng em tự ghê sợ bản thân mình. Và kế hoạch của em thất bại vì 2 chữ đạo đức con người, vì em tin rằng mọi thứ đều có nhân quả.

Rồi em bắt đầu thay đổi, dành  nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn, không phải khóc lóc, u sầu mà thay vào đó rôm rả cười nói suốt ngày với con. Em tìm được công việc em ưa thích, em tìm được những người chung sở thích, em học được cách chia sẽ với mọi người kém may mắn trong cuộc sống , em nhận ra mình phải cảm ơn cuộc sống thì ra bao lâu nay nó tươi đẹp, tuyệt vời đến như vậy. Và đến lúc này em lại không có thời gian bận tâm đến anh, anh đi có về hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống 2 mẹ con, cả năm chúng ta chẳng nói chuyện được bao nhiêu câu nhưng nó cũng không làm em buồn phiền, vì thật ra anh cũng không còn là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc với em nên mọi thứ trở nên dửng dưng đến như vậy. Em thay đổi một cách đáng sợ, em trở nên mạnh mẽ, đôi lần bắt gặp tin nhắn anh, đôi lần nghe đâu đó đồn thổi nhưng em không còn đau, không còn cái cảm giác bóp nghẹn cổ họng anh à. Tư tưởng em trở nên thoải mái, em không đặt 2 chữ hi sinh lên cho anh, em không áp đặt rằng sinh con cho chồng, gia đình chồng mà thay vào đó là sinh con cho em. Con là của em, và một khi tư tưởng đã thông thì cuộc sống chẳng có gì phức tạp, em chẳng hi sinh cho ai cả, em xấu xí em già nua thì cũng vì sinh con cho em. Và em đã đứng trước 2 quyết định của cuộc đời mình: một là lựa chọn cuộc sống cho em, 2 là chọn cha cho con em. Bao đêm suy nghĩ và cuối cùng một lần nữa em chọn cha cho con em, hơn ai hết em hiểu con em rất cần cha, vì nó quấn quýt không rời anh nữa bước. Đã bao lần suy nghĩ nước mắt lại rơi, thắt lòng khi nhìn nụ cười hạnh phúc của con làm em trở nên chùn bước. Có thể mọi người bảo em dở hơi, bảo em nhu nhược nhưng không anh à, cuộc sống vô cùng ngắn ngủi và em nghỉ chỉ cần con hạnh phúc thì em hạnh phúc. Và em đã đưa ra quyết định không sai lầm tính đến thời điểm giờ, anh đã thay đổi chín chắn và trưởng thành hơn. Nếu như ngày xưa em không mạnh mẽ vượt qua được mọi thử thách trong hôn nhân thì hôm nay chúng ta không có một gia đình hạnh phúc như vậy phải không anh.

Em nghĩ rằng những gì chúng ta trải qua đó chỉ là những thử thách đơn giản để chúng ta rút kinh nghiệm, mỗi ngày sống với nhau là một câu chuyện một bài học để nghiệm lại mình. Và em đã học được rất nhiều trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta, là một phụ nữ hãy học cách yêu thương bản thân mình trước khi yêu thương một ai đó, là một phụ nữ hãy học cách cười nhiều hơn thay vì cằn nhằn, là một phụ nữ hãy học cách tự thân vận động thay vì phải đợi chờ một ai đó, và đặc biệt là nguời phụ nữ hãy học cách bao dung, tha thứ và chia sẽ với tất cả mọi người. Phụ nữ à, nếu như bạn đang đau khổ, đang lâm vào con đường bế tắc và chán chường với cuộc sống hôn nhân của mình, thì hãy tự tạo ra cho mình niềm vui bằng nhiều cách nhưng cách mà mình cảm thấy yêu đời, tâm nhẹ nhàng nhất chính là thiện nguyện, gieo duyên lành cho những người kém may mắn trong cuộc sống. Mỗi ngày qua đi, chúng ta gặp rất nhiều mảnh đời bất hạnh thì chúng ta mới thấy chúng ta vẫn còn đang có phúc, đang còn sung sướng hơn rất nhiều người trên cuộc sống này. Khi tâm an lạc thì mọi thứ trong cuộc sống đều giải quyết rất nhẹ nhàng, thay vì trước kia chúng ta hầm hực, bực bội than trách thì bây giờ chúng ta vui vẻ đón nhận và học cách buông xả cho tâm nhẹ nhàng.

Bạn đời à, cảm ơn anh đã đến bên em đã cho mẹ con em một gia đình thật sự, mặc dù nó cũng chưa phải là quá tuyệt vời gì nhưng nó đủ để em cảm nhận rằng em đang hạnh phúc hơn rất nhiều người trong cuộc sống này. Và em chợt nhớ câu nói “Gặp gỡ nhau là một cái DUYÊN và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt ĐỊNH MỆNH, một món quà cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mĩm cười”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN