Dòng tin định mệnh

Trời chuyển sang thu tôi vào lính đã 14 năm, cái tuổi thanh niên trai tráng giờ đây ngã màu. Ba mươi lăm tuổi đời trải qua bao cuộc tình mây mưa, sóng gió.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 176_NBĐ
Họ và Tên: Phan Thị Ngọc Sương
Địa chỉ: Mang Thít, Vĩnh Long

Trời chuyển sang thu tôi vào lính đã 14 năm, cái tuổi thanh niên trai tráng giờ đây ngã màu. Ba mươi lăm tuổi đời trải qua bao cuộc tình mây mưa, sóng gió. Bố mẹ thúc giục tôi lấy vợ. Tôi tự hỏi? lấy em nào đây? Đúng là khổ rồi. Tôi nhớ có lần tôi dẫn về khoe bố mẹ một người bạn. Nói đúng hơn là người tôi đã quen trong một chuyến công tác. Cô ấy tên H hơn tôi 14 tuổi, người ta đã đi qua 2 bến đỗ, có đến 2 người con, một trai, một gái. Nhưng cuộc tình này của tôi không có điểm dừng, một thanh niên chưa một lần cưới vợ mà tôi lại đến với người đã qua hai đời chồng chăng? Ừ! Nói như thế mình cũng sai rồi, ai đời một thanh niên mà lại cưới vợ đáng tuổi chị mình nghĩ đến đây tôi không màn nữa.

Cuộc sống quân nhân đời người lính sĩ quan đôi lúc cũng ngã vào lòng những cảm xúc buồn len lõi. Có tin nhắn của điện thoạị: một số lạ, tôi đọc. “Anh! Khỏe không? Công tác có tốt không anh? Chắc anh bất ngờ lắm thì phải? “ Trời ạ! Ai mà viết tin cho mình thế này, Cái tánh của tôi không thích bí ẩn, tiện tay tôi mở điện thoại gọi lại người vừa mới gửi tin qua mình. À thì ra là một cô gái với giọng nói ngọt ngào, im dịu lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới gặp tình huống này. Người lính như tôi đi đâu để tìm tình yêu chứ? Từ ngày đó tim lòng tôi mở ngõ, có hôm tôi đi công tác xa tận Bình Dương tôi nhớ nàng không thể tả. Trông thật nhanh đến ngày về để được gặp nàng và cũng người con gái ấy vun đắp cho tôi bao hơi ấm trong cuộc đời. Tôi bắt đầu ngũ quên hết những cuộc vui vô bổ.

An Giang chiều cuối tuần, cảnh sắc mùa hạ, phút chốc mưa xối xả, chiều nay tôi ra vào không yên vì đang chờ nàng về đơn vị thăm tôi. Đến 3 giờ nàng gọi điện báo đã đến gần đơn vị  anh ra đón em, tôi vui lắm  vội ra cổng nhìn lũ lược chuyến xa qua lại, khi nàng đến thật bất ngờ tôi giật mình! Em đó à! Nàng khẻ chào tôi! Nàng đưa vội tôi chiếc giỏ trong đó có mấy loại trái cây gửi làm quà cho anh em. Tôi chuyền tay cho đồng chí lính  và bảo mang vào chia cho anh em dùng cho vui.

Tôi rời đơn vị chở nàng lên núi Bà ở Châu Đốc, từ đơn vị lên đó cách 40km, đến nơi tôi dẫn nàng vào thấp nhang. Tôi vội vàng đốt mấy nén hương chuyền tay cho nàng, nàng lặng lẽ đi theo bước chân tôi! Xong mọi việc tôi dẫn nàng đến một quán nhỏ điểm tâm, tôi có gọi mấy thằng anh em bạn đến chung vui. Rồi tàn tiệc ai cũng ra về, đêm nay màn đêm buông xuống cái lạnh tràn về bên tôi, tôi thèm có được vòng tay ấm áp của nàng. Nhưng lương tâm tôi mach bảo chưa phải lúc. Tôi đi tìm một phòng nghỉ để nàng nghỉ ngơi sau một ngày đường đến thăm tôi. Sẵn cơ hội này tôi nghĩ: Ngày mai chủ nhật hay là mình về thăm Ba má một chuyến, thế là tôi hành động theo suy nghĩ của mình. Sáng lại tôi đến phòng trọ rước nàng và tôi nhả ý nói: Em về Kiên Giang một chuyến cùng anh được không em? Nàng hỏi: ủa mà đi về đó có việc gì không anh? Tôi trả lời. Thì về ra mắt ba mẹ anh! Nàng cười thật tươi và nói. Anh làm em bất ngờ quá. Em đâu có chuẩn bị gì đâu, em ngại lắm  anh à!

Vòng quanh thành phố Long Xuyên rẻ sang Lộ tẻ  tôi chạy về nhà, đây không phải là lần đầu tôi dẫn bạn gái về giới thiệu  Ba mẹ mình. Tôi cũng không biết Ba mẹ mình nghĩ sao về nàng khi gặp mặt lần này nữa. Kể về nàng: nàng kém hơn tôi 2 tuổi, sống trong gia đình nông dân, cha mẹ với nghề nông, gia đình nàng đến 6 người chị em, toàn là gái chỉ duy nhất một cậu em trai út 18 tuổi đời. Tôi được biết nàng là GV, nàng đang theo lớp học nâng cao Th.sĩ tại Trường ĐHCT. Về đến nhà ạnh chị em và mấy cháu tôi về chơi rất đông vui. Đứa thì chào chú, đứa thì gọi cậu tôi nhìn cảnh đó thấy mình hình như đang thiếu môt cái gì đó rất quan trọng thì phải. Bất chợt lúc đó trong đầu tôi nghĩ đến việc cưới vợ và sinh con. Trời ạ! Mình phải làm sao bây giờ? Nàng cùng tôi vào nhà chào mọi người. Ai cũng nhìn, cũng hỏi không như những lần trước về nhà bởi những lần đó người đi về cùng tôi là những cô bạn không có việc làm, gia cảnh giàu sang. Ừ! Mà cũng lạ lần này tôi muốn dừng chân. Tôi đã thưa cùng Ba mẹ tôi và quyết định xét lý lịch nàng để tiến hành cho ngày vui của tôi. Hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với mình, tôi cũng được biết nàng đã là đảng viên vậy là 90% an toàn cho cuộc hôn nhân này. Đúng như dự đoán của tôi tất cả đều trôi chảy.  Trở về đơn vị công tác mọi diễn biến bình thường, hôm thứ hai  Đại đội tôi nhận được giấy báo của Sếp trưởng các đồng chí được tham gia cuộc thi tuyển Đại học CAND trong đó có tên tôi. Không biết đây là niềm vui hay là nổi lo nữa. Rồi ngày thi đến tôi rời đơn vị về CT luyện thi, từ giã anh em bạn hữu lên đường. Cùng thời điểm đó nàng cũng đang học gần trường tôi luyện thi, tôi cảm thấy dường như đây là “ Định mệnh “ mà ông trời, hay nói đúng hơn là ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho chúng tôi. Nhanh thật, tích tắt rồi một tháng luyện thi kết thúc và tôi cũng đã thi xong chỉ chờ kết quả.

            Buổi sáng đầu tuần trở về đơn vị như mọi khi anh em phải làm nhiệm vụ của mình cho thật nghiêm túc, tôi được tin báo lại của đồng chí cùng đơn vị. ĐC “N” 22.5 điểm, đậu ĐH rồi chúc mừng “ĐC” tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận tin báo. Ngày nhập học tôi về trường gặp nàng, tôi đăng kí ở trong “Trung Đoàn” nơi trường học. Như vậy, việc học xem như cũng ổn bây giờ tôi tiến hành cho hạnh phúc của đời mình”  Ngày “Lễ Thành Hôn” của chúng tôi được tiến hành trong tháng 8 năm đó. Còn hạnh phúc nào hơn khi quay về kỉ niệm “ Vợ tôi” của ngày hôm nay nàng rất đáng yêu. Một mình lặng lẽ bên ngôi nhà nhỏ ở một Thị trấn thay chồng hàng ngày lo cho hai con thơ đi học và lo bề công tác nơi cơ quan thật tốt. Chúng tôi cưới nhau nay đã tám năm, tám năm với khoảng thời gian không dài mà cũng không quá ngắn. Đơn vị tôi cách xa  nhà 115 km, vợ tôi phải thay tôi lo mọi bề đôi lúc nhìn nàng với ánh mắt, nụ cười cùng hai con thơ sau hai tuần công tác trở về nhà cùng “ Vợ và hai con” tôi ngập tràn hạnh phúc. Cám ơn thượng đế! đã ban cho con hạnh phúc này có thể nói rằng đây là con đường mà tôi chọn trong cuộc đời mình không có gì phải nuối tiếc. Tôi chợt nghe con gọi Bố bên tay quay lại nhìn hai con đang được mẹ chở về nhà sau ngày học. Đứa em gái ngồi trước xe, mẹ chở còn anh hai ngồi sau lưng mẹ. Hai con nhìn tôi và chào “Bố con đi học mới về” Tôi chạy lại ôm chầm hai con vào lòng, hôn nồng nàn lên má, lên trán và nói: “Hai con của Bố ngoan lắm!”. Bố cám ơn gia đình nhỏ của chúng ta. Vợ ơi? Giờ đây anh đã hiểu, em hãy bình tâm mà công tác lo cho hai con khi anh  chưa thể về em nhé. “Vợ của tôi”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN