Thế nhưng, thời gian và đặc biệt là tình yêu, sự chân tình mà anh dành cho em, đã khiến em dần thoát khỏi những mặc cảm, tự ti của một người khuyết tật…
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 038_NBĐ |
Em – cô gái Huế yêu thơ văn, lắm mộng, nhiều mơ, ấy vậy mà định mệnh khiến xui, lại khiến cho em gặp và yêu anh, một chàng trai ở miền đất phương Nam hoàn toàn xa lạ, đối với em hồi đó. Một anh nông dân “ăn to, nói lớn”, nhưng lại thật thà, chân chất và rất đáng yêu. Cứ tưởng tụi mình rất khó để tìm được “tiếng nói chung”, vì sự khác biệt về tính cách, cũng như lối sống, tập tục của từng vùng miền, nhưng em không ngờ, vợ chồng mình đã nhanh chóng “hòa hợp”và cuộc sống cũng khá hạnh phúc, anh nhỉ? Và rồi biến cố đã đổ ập xuống cuộc đời em. Từ một người phụ nữ duyên dáng, khỏe mạnh, bỗng chốc em trở thành một kẻ tật nguyền. Tai nạn giao thông kinh hoàng năm ấy, vĩnh viễn đã lấy đi “chức năng”của đôi chân em, khiến cho em phải hoang mang, chới với giữa vòng quay số phận, bằng sự nghiệt ngã trên một chiếc xe lăn. Ngoài tâm trạng chán chường, bi quan, tuyệt vọng tột cùng, anh có biết lúc đó em nghĩ gì không? Em nghĩ rồi thương cho nỗi bất hạnh, bất ngờ giáng xuống đời mình thì ít, nhưng lại thương cho những khó khăn, vất vã, mà anh đã và đang sắp sửa “đối đầu” với nó thì nhiều, cũng như tâm tư,nguyện vọng của người đàn ông, bởi em biết, không có một người đàn ông nào, mà không mong muốn mình có được “vợ đẹp, con ngoan” phải không anh? Em thương anh vì giờ đây, em không còn là người phụ nữ xinh đẹp, khỏe mạnh như ngày nào. Càng thương anh hơn, vì anh không chỉ làm cha, lại phải làm mẹ, vừa chăm sóc, dưỡng nuôi, lại còn phải lo dạy dỗ cho con được nên người. Em biết, không một người đàn ông nào mà không mong muốn, có một người vợ “chu toàn” thiên chức dâu thảo, vợ hiền, nhưng biết làm sao đây anh, khi mà chính bản thân em giờ đây, còn không thể tự lo nổi, cả những việc nhỏ nhặt nhất như vệ sinh cá nhân? Làm sao em có thể làm tròn thiên chức cao quý đó? Em cũng biết, không ai không mong muốn vợ chồng thì phải đồng sức, đồng lòng, để có thể “tát cạn biển Đông”, nhưng giờ em chẳng khác gì loài tầm gởi “sống bám”, thì biết bao giờ biển Đông mới tát cạn được hả anh?
Thế nhưng, thời gian và đặc biệt là tình yêu, sự chân tình mà anh dành cho em, đã khiến em dần thoát khỏi những mặc cảm, tự ti của một người khuyết tật. Vượt ra khỏi cái bóng “quá lớn”của chính mình trước đây , chấp nhận cuộc sống mới của mình. Không gì là không thể và không phải là không có cách khắc phục, hạn chế “hậu quả của hoàn cảnh”, nếu như ta luôn cố gắng và nổ lực, phải không anh?
Giờ đây, dù em không còn “sắc vóc” như ngày xưa, nhưng em vẫn có thể “đẹp hơn” trong mắt mọi người, đặc biệt là với anh, vì em đã biết “chăm chút”cho bản thân mình hơn. Dù em không phải là dâu thảo, vợ hiền, nhưng chí ít em cũng đã có thể chia sẻ, một phần nào đó “gánh nặng cơm,áo, gạo, tiền” cùng với anh, với gia đình, bằng công việc viết bài, viết báo của mình. Anh biết không? Dù tiền nhuận bút rất ít ỏi, nhưng em vui lắm anh à! Bởi đó là những đồng tiền do chính công sức em làm ra, để em thấy mình không phải là người vô dụng, không phải như loài tầm gởi sống bám vào thân cây. Dù em không thể làm tròn thiên chức của một người mẹ, nhưng em sẽ cố gắng cùng anh chăm sóc, nuôi dạy con cái thật tốt. Không thể cùng anh đồng sức, đồng lòng, trong những công việc lớn lao, nhưng em và các con sẽ luôn động viên, là nguồn cổ vũ tích cực nhất cho anh, anh nhé!
Cám ơn! Cám ơn định mệnh đã cho em được gặp anh. Cám ơn anh không “bỏ rơi”, mà còn vực em “đứng dậy”, suốt chặng đường đời dài hơn… hai mươi lăm năm qua. Cám ơn anh đã và vẫn mãi, cho em vay những món nợ ân tình mà không biết suốt đời, suốt kiếp này em có thể trả nổi cho anh hay không? Và em sẽ không ngần ngại khi nói rằng: anh là người chủ nợ đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất, của em trong cuộc đời này.
Vợ của anh.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!