Buổi chiều tà đọng trên những tán lá trúc làm óng lên vẻ xanh mượt mà, đó là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, bức tường xưa cũ với những mảng tối kỳ dị lại chính là lý do làm cho người ta nhìn rõ hơn cái màu xanh rực rỡ của trúc.
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 084_NBĐ |
“Xin lỗi, em tới muộn”
Cô chạy ào vào quán cà phê như một cơn gió, mang theo chút lạnh lẽo nhợt nhạt của phố núi chiều cuối năm, cô nở nụ cười tươi với anh, khoe ra hàm răng trắng và đôi mắt híp lại như một sợi chỉ màu.
“Chính xác là 4 phút 33 giây”
Anh chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi tỏ vẻ thờ ơ, nhìn cô nói, thật ra anh đang rất hồi hộp, có lẽ là cả sợ hãi nữa, anh sợ cô đã… quên anh.
“Ôi, biết thế em đợi thêm 93 giây nữa”
Cô hơi giật mình nhưng cũng không quá để ý những gì anh nói, chỉ thở dài ra chiều tiếc nuối rồi cầm lấy cốc cà phê anh đang uống dở, uống một ngụm, tỏ vẻ hài lòng, ngả người ra ghế, thở phào. Trông cô lúc này hệt như con mèo nhỏ, khiến anh có loại xúc động muốn ôm cô vào lòng, nhưng mèo nào cũng có móng vuốt và anh hiểu điều đó hơn ai hết. Vì thế, một thoáng rất nhanh anh tự cười mình, đâu còn là thanh niên 18 đôi mươi mà sao còn cảm tính quá… Bỗng nhiên anh lại muốn cười cho cái cảm xúc hồi hộp ở trong lòng mình từ khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của cô. Bên ngoài cửa sổ, bụi trúc già được gió đẩy đưa tạo nên những âm thanh cồn cào, bóng nắng chiều lọt qua khe lá hắt lên bức tường loang lổ những hình thù kỳ dị, những mảng tối đượm buồn.
“Sao thế? Anh nhớ không nhầm thì em đâu phải người coi trọng sự hoàn mỹ?”
“Không có gì, chỉ là vì em thích số 6 thôi, tròn trĩnh, đẹp”
“Uh”
Anh không hỏi thêm vì biết cô sẽ không trả lời mà chỉ nhún vai cười. Cô vốn thế, yên tĩnh, mờ nhạt. Đôi khi anh cũng chẳng hiểu cô nghĩ gì và muốn gì. Cảm giác cô cứ luôn ở đó như 1 bóng mát, khiến choanh luôn có cảm giác anh cũng luôn một chỗ dựa để nghỉ chân, để trở về sau những khoảnh khắc bon chen ngoài xã hội vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cô có thể làm anh nhận ra những điều ấy chỉ bằng việc lúc nào cũng quanh quẩn bên anh, cực kỳ im lặng ở cạnh anh, hệt như một con mèo nhỏ, có đôi khi ta chẳng hề nhận ra sự hiện diện của chúng ở bên ta, bởi vì đó đã là thói quen.
Cô và anh quen nhau từ nhỏ. Ở bên nhau 12 năm trời, cả cô và anh đã sớm trở thành thói quen của nhau. Một thói quen khó bỏ. Dù đôi khi anh không chắc mình có yêu cô hay không, có lẽ cô cũng vậy. Tình cảm của hai người vốn là loại tình cảm “đi trong bóng dâm”, không có cao trào, không có thăng trầm, nên họ chưa bao giờ từng nghĩ muốn đong đo tình cảm của mình.
Cho đến 1 ngày cách đây 6 năm, cũng là 1 buổi chiều lành lạnh như hôm nay, cô lại hẹn anh ra quán cà phê “Wind” này, trong trí nhớ của anh, đó là lần đầu tiên cô nhìn anh một cách nghiêm túc như vậy. Cô nói
“Tháng sau em đi du học, nước Nhật, 3 năm, có lẽ”
“Uh”
Hôm ấy là lần đầu tiên anh không đưa cô về tận nhà, không nhắn tin chúc ngủ ngon. Anh chỉ nói cô hãy về trước đi rồi ngồi yên lặng nhìn gốc trúc giò gà mới được trồng bên cạnh bức tường loang lổ màu sơn vàng. Bóng đèn đường hắt lên tường làm nổi rõ những mảng sơn đang bong tróc tựa như những hình thù kỳ dị đang nhảy múa 1 điệu nhảy thê lương.
Sau này, có vài lần chỉ có 1 mình anh đến quán này, anh tự hỏi tại sao ông chủ tiệm không phá bức tường ấy đi vì nó có vẻ quá tương phản với quang cảnh của những mầm trúc béo mập đang vươn lên từ bụi trúc kia….cũng như anh, từ ngày cô đi, anh tự hỏi tại sao anh không có dũng khí liên lạc với cô, vì sao anh đổi số điện thoại, không dám mở hộp mail cá nhân mà anh vẫn hay dùng, vì anh sợ cô sẽ liên lạc với anh, hay là sợ cô sẽ không liên lạc? 6 năm trời, anh chỉ biết tin về cô qua bạn bè và gia đình cô. Có vẻ cô cũng không thường xuyên liên lạc lắm về nhà, nhưng cô vẫn rất khỏe mạnh và đang hạnh phúc với những gì cô làm.
Còn anh, cũng đã thử hẹn hò, yêu đương với vài người con gái khác vào năm thứ 2 sau khi cô đi. Thế nhưng chẳng có mối tình nào đủ lâu bền. Chúng luôn kết thúc bằng việc anh chán nản nói với đối phương rằng họ không hợp. Mà khi bị hỏi cụ thể không hợp chỗ nào anh lại chẳng thể trả lời. Năm thứ 3, anh nghĩ rằng anh không còn nghĩ đến cô nhiều như trước. Năm thứ 4, anh bắt đầu nghĩ anh nên tìm người nào đó phù hợp để lập gia đình. Cụ thể thế nào là phù hợp thì anh nghĩ có lẽ anh hợp với những người như con mèo nhỏ cứ im lặng ở cạnh anh. Năm thứ 5, anh lại nghĩ, nếu không tìm được người phù hợp thì thật ra cứ ở vậy cũng không phải chuyện gì quá tê, ừ, dù rằng mẹ anh có lẽ sẽ phàn nàn. Năm thứ 6, anh nhận được cuộc gọi từ 1 người bạn, nói với anh rằng cô đã về và hẹn gặp anh ở chỗ cũ. 17 giờ 30 anh đến Wind và ngồi đợi.
“Anh có biết tại sao em thích quán cà phê này không?”
Câu hỏi của cô kéo anh về lại với thực tại. Thực ra cũng đã có lần anh định hỏi cô, vì sao mỗi lẫn hẹn, cô đều nhất thiết phải là quán cà phê này? Cả anh và cô tuy sống không gần nhau nhưng đều ở tại Hòa Phú, cũng là khu dân cư nằm ở cực nam của Buôn Ma Thuột. Mà quán cà phê này lại ở tận cùng phía Bắc của thành phố. Mỗi lần hẹn hò, là cà hai đều phải lặn lội đi ngang qua cả thành phố để gặp nhau. Mà cái quán này cũng không có gì quá đặc biệt với anh. Ở một thành phố mà nhà nhà trồng cà phê, người người bán cá phê thế này thì Wind chẳng qua cũng chỉ là một quán bình thường mà thôi. Trừ ra người chủ quán là một người đàn ông trung niên gầy gò, lúc nào cũng bận 1 chiếc quần tây đen, áo sơ mi kẻ sọc và chiếc tạp dề trông như đã mua từ vài năm trước.
“Chắc không phải vì cà phê ở đây ngon hơn chỗ khác đâu nhỉ?”
Anh nhấp 1 ngụm cà phê rồi nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
“À, em không có quá kén chọn thế đâu. Chỉ là vì quán cà phê này là nơi gần với nước Nhật nhất trong thành phố mình thôi. Hỳ”
Những bản nhạc xưa cũ lững lờ trong không gian vắng vẻ, cà phê đắng và nụ cười híp 2 mắt như sợi chỉ màu của cô bỗng nhiên làm anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình an. Cảm giác như mình đã về nhà, đã tìm lại được con mèo nhỏ lúc nào cũng quấn bên chân anh, tìm lại được sự hiện diện không lời bên mình.
Buổi chiều tà đọng trên những tán lá trúc làm óng lên vẻ xanh mượt mà, đó là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, bức tường xưa cũ với những mảng tối kỳ dị lại chính là lý do làm cho người ta nhìn rõ hơn cái màu xanh rực rỡ của trúc.
Có lẽ, anh và cô cũng thế. Không cần quá hào nhoáng hay đầy kịch tính như những tình yêu trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình. Tình yêu của họ thật lặng lẽ, có đôi khi ngay chính người trong cuộc cũng chẳng thể nhận ra nhưng đó vẫn là một tình yêu nồng cháy.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!