Viết cho ngày hôm nay, một ngày đông giá lạnh. Dường như câu chuyện của chúng ta đã kết thúc được một thời gian nhưng những kí ức về nó tuy ngắn ngủi nhưng mỗi khi nghĩ đến con tim em đã không thôi thổn thức.
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 078_NBĐ |
Viết cho ngày hôm nay, một ngày đông giá lạnh. Dường như câu chuyện của chúng ta đã kết thúc được một thời gian nhưng những kí ức về nó tuy ngắn ngủi nhưng mỗi khi nghĩ đến con tim em đã không thôi thổn thức. Hạnh phúc của cô dâu trong ngày cưới là được nắm tay cùng chú rể bước vào lễ đường trong ngày trọng đại thề nguyện trọn đời bên nhau. Còn em, hạnh phúc đó chắc chỉ ngắn như một nửa học kì đại học…
Có lẽ khi ở bên nhau người ta có quá nhiều thứ để tâm sự, cho nên sau khi chia tay khó có thể mở lời phải không anh. Nỗi buồn đâu thể đeo bám mãi ta đến cuộc đời được. Một ngày nào đó ta cũng cần phải học cách sống thiếu vắng yêu thương đã từng tồn tại trong ngõ ngách trái tim. Hôm đó – một ngày chớm đông, một cô gái dường như đã gục ngã, nước mắt ướt đẫm lá thư anh trao. Em đã định giữ nó, ghi nhớ lại nét chữ đó của anh nhưng mỗi khi cầm nó em đều trở nên yếu đuối vì không thể chấp nhận được nổi sự thật gì đang diễn ra. “Anh có người khác?” hình như là không phải, vậy thì vì cớ gì, em cũng đâu làm điều gì có lỗi với anh. Những câu hỏi đó cứ lởn vởn không thôi. Vì một cái gì đó kiêu hãnh, em đã làm như anh nói, không nhắn tin, không liên lạc với anh nữa. Mọi chuyển diễn ra quá nhanh, em cũng đã trở nên thiếu đi sự quyết đoán rời bỏ hoàn toàn cuộc sống của anh. Thật lạ đó là anh vẫn chẳng nói gì, không một lời giải thích, một lời bào chữa cũng không. Hay thậm chí em còn nghĩ đến chuyện anh sẽ tự tìm cách làm lành với em, như vậy đấy, em đã hèn nhát đối diện như vậy đó. Sau đó như thường lệ, em vẫn vô tâm, vô lo vô nghĩ như vậy, coi anh như một cái gì đó không còn là gì của mình và cố gắng tìm một cái cớ để vĩnh biệt nó trông êm đẹp.
Có lẽ người con gái một khi đã từng bị tổn thương thì sẽ trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Qua một thời gian, tạm rời xa cuộc sống của anh em đã nhận lời yêu một người khác hoàn toàn khác với anh. Hẳn là người đó cũng đã biết sơ sơ về chuyện tình trước của em là anh. Nhiều khi không cứ phải yêu mà một cô gái nhận lời hẹn hò với một ai đó, phải chăng cô ấy đã quá cô đơn không? Mọi thứ dường như trở nên rắc rối với người thứ hai và cũng kết thúc chóng vánh ngay sau đó không lâu. Rồi em lại chợt nghĩ, người mà em không thể quên trong cuộc đời lại là anh, người đầu tiên em đã trao gửi cả con tim. Với nhiều người, tình đầu cũng là tình cuối, nhưng với em tình đầu vẫn ở đó mà lần mãi chẳng ra cuộc tình sẽ bền chặt sau cùng.
Với em, một cô gái tự cho mình là một kẻ kiên cường, luôn nghĩ rằng mất đi một thứ không còn là cuả mình cũng chẳng sao, rồi sẽ có thứ khác xuất hiện cả thôi. Chúng ta không ăn lại được hạt cơm đã rơi xuống đất thì ắt hẳn sẽ còn nhiều hạt cơm tồn tại trong chiếu bát mà. Dáng vẻ đâu thể cứ rầu rĩ mãi được, một người phụ nữ đâu thể chỉ vì một người đàn ông mà ưu tư hao tổn thanh sắc. Có một điều thú vị là 75% ngưởi âm thâm theo dõi facbook của bạn là người yêu cũ. Đối với mọi người không biết kết quả đó là đúng hay là sai nhưng với em nó là 100% đúng. Mỗi lần vào facebook em luôn tự hỏi rằng anh dạo này sao rồi, đã có người yêu mới chưa, anh dạo này có khỏe không, học tập có không? Có lẽ ngàn câu hỏi sẽ chẳng có ai đáp lại nó đâu, em biết mà. Người dưng thì vẫn mãi là người ngoài cuộc khi cứ mãi câm nín.
Mỗi khi lật từng trang lịch thật lạ em luôn dừng ở ngày 24, thật lạ khi em viết những dòng này cũng vào là ngày 24 nhưng hôm nay là ngày quá xa vời khi ta cách xa nhau như thể này khi cứ nhớ mãi về ngày kỉ niệm đó. Chiếc cốc em đã nặn khi còn đi thực tế ở Bát Tràng, những mảng màu đó giờ chẳng thể nhớ nổi khi nó giờ chỉ còn là mảnh vỡ đã bị vứt bỏ. Đó là những ngày tháng tươi đẹp mà em có, em đã từng hi vọng anh sẽ là người sẽ yêu em đến sau cùng. Nguyện ước mặc chiếc váy cưới cùng anh là một ý nghĩ trong hồi ức em chẳng thể xóa bỏ, vì nó quá đẹp đẽ đối với một thiếu nữ đang thuở yêu đương.
Trải qua không ít chuyện, em cũng đã mãnh mẽ kiên cường hơn bao giờ hết. Sự hứng thú với một cuộc tình chắc hẳn không còn ngây thơ như trước, hồn nhiên như trước khi đón nhận.
Vẫn như ngày ngày thường, lật qua lật lại facebook như đang đi vào ngõ cụt của tâm trạng…
Bản hát đó vẫn vang lên “ Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ không bao giờ làm em khóc anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ côá làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên…” Em nhớ đó là bài anh đã tặng em. Trong suốt mấy năm nay em đều nghe nó như để ghi nhớ về một cuộc tình đã qua chẳng thể xóa nhòa.
“Dạo này em thế nào? Vẫn tốt chứ?”. Một tin nhắn hiện lên từ một người lạ. Trái tim như bị lên cót “Em vẫn ổn. Còn Anh thì sao? Anh nhắn tin cho em làm gì?” trả lời một nhanh chóng.
“Anh nhớ em.” – anh trả lời.
Liệu có phải ông trời đang cố giàn xếp gì không. Khi một trong hai người ai nhắn tin trước thì có nghĩa rằng họ đã thua. Có phải anh nhận ra lỗi lầm của mình, có phải là quá lâu rồi không.
Không biết nên mừng hay tiếc nuối cho số phận của một tình yêu ngắn tuổi của chúng tôi. Có lẽ “sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen; sau tất cả lòng chẳng hề đối thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa”.
Em đã từng nghĩ sẽ có một đám cưới của anh là chú rể và em là cô dâu. Người phù hợp với em nhất chính là người em yêu và yêu em trọn vẹn cuộc đời. Em thầm hy vọng đó là anh.
Gửi anh, chàng trai đầu tiên của em.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!