Sáng nay, ngày Valentine trắng, mây hồng bồng bềnh phiêu lãng, gió hát ngọt ngào như bắt đầu một câu chuyện tình yêu ngọt ngào! Câu chuyện tình của tôi!
Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 013_NBĐ |
- Em chào anh!
- Chào em!
- Em đi đâu thế?
- Em về quê anh ạ. Anh đi đâu thế ạ?
- Anh với mạ về nhà. Mạ anh đi khám Huế mới về. Dạ!
Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế. Nói chuyện cùng anh tôi mới biết, anh làm ở Sài Gòn, mẹ đau nên xin nghỉ về nhà chăm sóc mẹ, còn tôi cũng đi dạy lâu ngày nên về thăm ba mẹ của mình. Trò chuyện với anh, tôi thấy anh thân thương và gần gũi đến lạ, phải chăng vì dù xa lạ, anh cũng dùng từ địa phương để nói chuyện cùng tôi.. Trái tim tôi như thổn thức, mong chờ, phải chăng là yêu sao?
Chiếc tàu lăn bánh gần đến quê hương của anh, tôi mong chờ anh xin số điện thoại của mình, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác ấy. Bạn có biết cảm giác của tôi vui như thế nào hay không, chỉ là lấy số phone để nói chuyện nhưng tôi hạnh phúc lắm, kiểu như là đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy. Anh xuống ga, tôi tìm hình bóng của anh giữa trăm người xa lạ, cảm giác buồn và hụt hẫng khi dáng anh đã khuất xa tầm mắt của mình.
- Anh làm gì đó? Lúc về có ai đón anh không?
Tôi nhắn tin cho anh, khi thấy anh gọi cho tôi hai lần lúc nào tôi không biết, vậy là anh gọi điện và chúng tôi lại tâm sự cùng nhau. Tôi thao thao bất tuyệt cùng anh, chuyện trong nhà ra ngoài ngõ, chuyện học trò, đồng nghiệp, thậm chí la hàng xóm nhà mình, anh vẫn kiên trì nghe tôi nói. Lần đầu tiên về nhà, tôi trốn trong chăn, nói chuyện thầm thì cùng một người con trai nào đó, và đó chính là anh.
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi rất rất tin vào điều ấy. Tôi đã chủ động tỏ tình với anh vào đúng sáu ngày quen nhau và gặp nhau đúng một lần duy nhất, từ đó tôi và anh là người yêu của nhau vào ngày lễ amng tên “Hạnh phúc”.
Cuộc sống trở lại như bao ngày khác, tôi đi dạy, còn anh vào làm ở Sài Gòn, tình yêu của chúng tôi chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi thâu đêm để thể hiện nỗi nhớ về nhau, những khát khao muốn được sống bên nhau.
Ba tháng sau, với tình yêu của mình, anh xin nghỉ làm, về lại quê hương Quảng Bình với mong muốn được bên người con gái mình yêu. Lần thứ hai gặp lại nhau, trái tim tôi đập rộn ràng, run rẩy và hồi hộp. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi và chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ôm siết chặt. Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm!
Tình yêu của chúng tôi cũng trải qua muôn vàn thử thách, cũng có bao cảm xúc của giận hờn, ghen tuông, nhớ nhung, mong chờ, yêu thương, thậm chí là thao thức không ngủ được. Thế nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả, chiến thắng mọi rào cản để giờ đây tôi và anh được sánh đôi bên nhau.
Hôm nay, tôi viết lại câu chuyện này muốn ôn lại chút kỷ niệm cùng bao lời nhắn nhủ với chồng của mình:
Chồng yêu dấu của em ơi!
Tình yêu là duyên phận, là định mệnh, định mệnh đã cho ta ở bên nhau, phải không anh? Em nghe nhiều người bảo, tu 100 năm mới nên nghĩa vợ chồng, thế nên dù sau này có khó khăn vất vả, mình cũng sẽ ở bên nhau cùng vượt qua anh nhé! Em tin rằng, dù “Sông có thể cạn, núi có thể mòn” thì tình nghĩa chồng vợ sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cho em còn một chút hơi thở cuối cùng, em cũng sẽ yêu anh, bên anh, là chỗ dựa của anh, và sẽ nắm tay anh đi trọn hết cuộc đời này!
Vợ sẽ cố gắng là người vợ đảm đang, chồng sẽ là trụ cột của gia đình để chúng ta xây dựng nên một gia đình nhỏ hạnh phúc và bao người ghen tị, chồng nhé!
Lời cuối cùng, em luôn tin và yêu chồng! Em yêu chồng nhiều lắm!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!