Đã qua rồi cái thời suy nghĩ ấu trĩ như vậy rồi nhé mấy bạn nam, ngày nay người ta đến với nhau vì tình yêu chân chính, và sẽ không quyết định bước lên chuyến xe bus nào nếu như chưa xác định được tình cảm của mình.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 126_NBĐ |
Một cô bé mơ mộng, ngây ngô hay ngồi viết review sản phẩm đang ngồi ngẫm nghĩ cho thật kỹ về người đàn ông đi bên cạnh mình suốt quãng đời còn lại.
À, thì phải yêu mới cưới được chứ, cái thời người ta cứ nói con gái thấy tiền, đại gia, cứ ai công nghệ 3G: Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi là sáp sáp vào.
Đã qua rồi cái thời suy nghĩ ấu trĩ như vậy rồi nhé mấy bạn nam, ngày nay người ta đến với nhau vì tình yêu chân chính, và sẽ không quyết định bước lên chuyến xe bus nào nếu như chưa xác định được tình cảm của mình.
Tôi đã 24 tuổi, cái tuổi bạn bè của tôi nó đã ríu rít lên xe bông xe hoa, rồi trải qua cả chục mối tình còn tôi vẫn còn cô đơn một mình. Chắc có lẽ vì tôi chưa thể tin tưởng được ai, chưa tìm thấy một bờ vai nào đó thật sự an toàn để cùng nhau đi tiếp.
Ngây ngô là thế đấy, thế nhưng tôi đã biết người đàn ông của đời mình ở đâu trong 7 tỉ người rồi đấy!
Anh là ai giữa cuộc đời này?
Anh không đẹp trai đâu! Ngày đầu tiên tôi gặp anh tôi nhìn thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với một cái quần Jean màu xanh da trời. Anh đeo một cặp kính nhỏ và rồi anh cười với một người con gái khác. Tôi nhìn anh cười, nụ cười đó tôi không thể nào quên được, nó thật là ấm áp, nó là nụ cười mùa thu tỏa nắng, nó làm cho con tim vốn giá băng mấy năm nay của tôi trở nên rực lửa.
Và rồi tôi quan sát hai người họ, họ yêu nhau, yêu nhau rất lâu, tình yêu của họ làm rung động trái tim tôi, đến nổi những rung động của tôi, tôi cũng che dấu kín sâu thẳm trong tâm hồn. Vì hai bạn họ là một đôi trời sinh, và nếu tôi cố chen chân bước vào thì tôi sẽ là người thứ ba.
Thế rồi mọi chuyện tan vỡ, chị ấy tốt nghiệp và tìm được công việc ổn định, anh mãi học mãi làm mà dần ít quan tâm đến bạn gái hơn, rồi hai họ không đồng quan điểm và rồi chia tay.
Vẫn cái góc quen đó, nơi tôi thấy hai người cùng nhau hẹn hò, tôi đã nhìn thấy anh khóc, anh quằn quại trong cơn đau của mình, anh khóc thầm và trở nên trầm lặng từ lúc nào không biết.
Tôi vẫn lang thang một mình nơi công viên có nhiều ánh đèn điện, các bạn trẻ thì thi đua nhau trao những nụ hôn làm tôi ngứa ngáy cả da thịt, tôi dạo vài bước, chụp những bức ảnh vào buổi đêm của công viên Hoàng Văn Thụ, chốc chốc cũng chộp được vài đôi đang ôm hôn nhau đến nghẹt thở. Trời đất cũng phải nực cười với cái trò chụp ảnh lố lăng vào buổi tối của tôi.
Anh đi ngang qua nơi đó còn tôi thì đang hì hục chụp ảnh lung tung và rồi lỡ tay chụp luôn cả anh, anh bắt được tôi và rồi chúng tôi nói chuyện từ đó.Trời sinh ra mỗi người mỗi tính, nhưng chúng tôi hình như hai người mà một tính cách, nói chuyện rất hiểu nhau, hiểu đến nỗi chúng tôi không dám thừa nhận là một cặp song sinh. Thế rồi chúng tôi xin facebook của nhau, add nhau và rồi la cà tám chuyện trên các mạng xã hội.
Hẹn hò…trên Facebook!
Tôi rất quý anh, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chỉ có mình anh là làm tôi cười nhiều như vậy. Anh rất hài hước, cộng thêm cái bản tính thích chọc phá, làm người ta phải điên tiết lên của tôi, hai người chúng tôi đã được định sẳn là một cặp trong 7 tỉ người kia rồi.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, hẹn chat nhau trên Facebook và rồi hẹn gặp ở ngoài mọi lúc chúng tôi rãnh. Tôi rất nhớ cái lần đầu tiên ấy, khi tôi từ nhà bước ra, anh nhẹ nhàng đội chiếc nón bảo hiểm cho tôi, cài nút cẩn thận, anh coi tôi như là con nít, anh chăm tôi từng li từng tí một, làm tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Là tôi có mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, anh giống như những gì tôi tưởng tượng: hiền lành, có chí hướng, chu đáo như một người cha, luôn làm cho tôi có cảm giác an toàn.
Ngày hôm ấy, hình như tôi đã bị ốm rất nặng, anh hộc tốc mang thuốc và một trái bắp luộc đến khu nhà trọ tôi ở. Tôi vừa uống thuốc vừa khóc, khóc không phải là đau quá, mà khóc vì tôi biết tôi đã tìm thấy người đàn ông của đời mình. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua mãi mãi, được nép trong lòng anh, được anh vỗ về, được anh la nhẹ nhàng từ trong trái tim, được anh xoa xoa vào cái đầu tròn nhỏ: Nào cô bé, em uống thuốc cho mau khỏe rồi còn đi làm.
3 năm trôi qua, chúng tôi dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, tôi yêu anh, rất yêu anh vì đó chính là người đàn ông làm trái tim tôi rung động.
Và thế là một cái kết có hậu như bao nhiêu cặp đôi uyên ương khác.
Hôm ấy anh đang đi dạo cùng tôi tại công viên nơi tôi chụp được anh, anh cầm theo một cuốn sổ vẻ viết gì lung tung các thứ. Chúng tôi ngồi bên cạnh hồ nước, nước trong lành làm tôi rủng rỉnh chân tay xuống nước để tắm cùng nó.
Chúng tôi lật dỡ từng trang từng trang một, đó là những kỹ niệm ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đó là những bức vẽ của anh dành cho tôi, là hình ảnh một cô bé đang đứng chụp ảnh, là hình ảnh lúc tôi đang đi dạo dưới biển – nơi chúng tôi đã từng đi qua, là thời gian tôi bị ốm liệt giường lúc anh thăm bệnh, là lần đầu tiên anh cầm lấy tay tôi, ôm tôi và hôn tôi. Và cuối cùng, đó là một bức vẽ của anh thời anh còn là một thanh niên 20 tuổi, hình ảnh một cô gái đang ngồi trên một cành cây, thả những chú chim non đang ríu rít bay đi, và một chàng trai đang ngồi bên cạnh, hai người cùng nhìn nhau âu yếm.
Làm vợ anh nhé…
Anh nói bức hình này là Tiểu Long Nữ và Dương Qúa đấy, hai họ trải qua bao sóng gió lại về với nhau. Thời đó anh vẽ và tưởng tượng sau này sẽ gặp Tiểu Long Nữ, trải qua mối tình đầu đầy cay đắng, anh biết cô ấy không phải Tiểu Long Nữ của đời anh, và rồi anh gặp tôi, yêu tôi và quyết định kết hôn cùng tôi.
Là nước mắt tôi chuẩn bị rơi ra khỏi đôi mắt nhỏ bé của mình, đã lâu lắm rồi, 3 năm kể từ khi chúng tôi quen nhau và yêu nhau. Tôi mong giây phút này từ lâu lắm rồi, anh cầm chiếc nhẫn trao tay và hôn tôi thật nhẹ.
Thế đấy, tình yêu đến không bao giờ có lý do, nó đơn giản chỉ là người mang lại cảm giác an toàn cho bạn trong vô vàng những con người đi ngang đời ta mà thôi. Đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao không yêu người này mà lại yêu người kia? Vì sao tôi không chụp được ai mà lại chụp được anh ở công viên Hoàng Văn Thụ? Vì sao chúng tôi lại gặp nhau? Vì sao lại có những câu chuyện đẹp như cổ tích đến vậy? Vì sao và vì sao…
Thôi thì hạnh phúc đến cứ nhẹ nhàng mà nắm bắt, yêu và yêu chân thành thì mọi thứ sẽ ổn thôi mà, như chúng tôi đấy, chụp được anh nên chúng tôi “chụp” luôn đời nhau đấy thôi mà!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!