Chồng thương vợ lắm, hứa là khi nào con được một tuổi, nhất định sẽ tạo điều kiện để vợ đi làm trở lại. Vợ chẳng trách móc chồng, còn một hai câu an ủi: Em biết, mỗi nhà mỗi cảnh, tránh làm sao được hả anh. Vì con, em tình nguyện ở nhà.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 010_NBĐ |
Vợ từng là một người “học cao biết rộng”. Khi cưới nhau, chồng mới là “nhân viên quèn” còn vợ đã là phó phòng hành chính. Mỗi lần đến cơ quan đưa đón vợ, nghe ai đó gọi vợ là “sếp” mà chồng vừa tự hào lại vừa có chút ganh tị. Vợ trông nhỏ thó thế thôi mà… cũng đứng trên cả chục nhân viên chứ có phải là ít đâu.
Mấy tháng sau thì vợ mang bầu. Cái thai không được khỏe nên bác sỹ khuyên vợ đi lại phải cẩn thận. Bác sĩ bảo, phải giữ thai vì nếu sẩy một lần sẽ dễ quen dạ. Chồng bảo vợ bỏ xe máy ở nhà , đi đâu thì gọi taxi cho an toàn. Vợ cũng đừng tham công tiếc việc nữa, chớ ở lại cơ quan khuya ảnh hưởng đến em bé. Vợ rất biết nghe lời, đi lại rất cẩn thận, lúc nào cũng cặp kè cả đống sữa, hoa quả để ăn tẩm bổ cho em bé. Ấy thế nhưng, tình hình em bé vẫn không khá hơn. Không chần chừ vợ quyết định sẽ nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai.
Chồng biết, để nói ra từ “nghỉ làm” vợ phải buồn lắm. Chí ít, vợ cũng có một sự nghiệp riêng, nay đùng một cái phải từ bỏ. Từ một “tiểu sếp” năng động, nay hội thảo mai đi thuyết trình, vợ nằm treo chân trên giường mấy tháng liền tới mức ê ẩm cả người. Ti vi vợ cũng chẳng dám xem nhiều vì sợ ảnh hưởng thần kinh. Trước kia ngoại ngữ vợ múa như gió, nay thì vợ bắt đầu tụt hậu. Vợ bắt đầu béo mầm, mũi nở to và đỏ như quả cà chua. Ai đến thăm cũng khúc khích cười. Kệ, vợ chẳng ngại. Vợ còn bảo mình xấu đi vì con thì tự hào chứ.
Cuối cùng, con mình cũng chào đời khỏe mạnh. Có con rồi, chồng dỗ dành vợ ở nhà thêm một thời gian nữa. Ông bà nội ngoại đều ở xa, nếu vợ đi làm ngay lúc này lấy ai trông con. Lương hai vợ chồng không thấp nhưng cũng chẳng cao. Thuê người giúp việc mất đi một khoản để dành, nhưng cái chính là con còn quá nhỏ, phó mặc con ở nhà cả ngày không yên tâm. Thế là vợ tiếp tục gác mộng có sự nghiệp riêng. Khi đi làm, vợ cũng là lượt váy áo, dung nhan nghiêm chỉnh. Ở nhà, vợ xoay như chong chóng với con. Son phấn gương lược bị bỏ quên. Thay vì ngồi gõ máy tính, check email, vợ lại tính toán hôm nay đi chợ thế nào, nấu món gì, mắm muối trong nhà còn hay hết.
Chồng thương vợ lắm, hứa là khi nào con được một tuổi, nhất định sẽ tạo điều kiện để vợ đi làm trở lại. Vợ chẳng trách móc chồng, còn một hai câu an ủi: Em biết, mỗi nhà mỗi cảnh, tránh làm sao được hả anh. Vì con, em tình nguyện ở nhà. Sau này em sẽ học lại và đi làm lại. Vợ còn lo cho chồng sẽ phải vất vả hơn. Từ ngày vợ nghỉ làm, gánh nặng kinh tế gia đình chồng phải gồng gánh hết cả.
Chồng biết, vợ đã hy sinh cho gia đình nhiều lắm. Từ ngày vợ ở nhà, chồng thoải mái tập trung cho công việc. Chồng có thể yên tâm đi tối ngày mà yên tâm rằng con khỏe mạnh và nhà cửa ngăn nắp . Vợ ơi , tuy vợ bây giờ chỉ là một bà nội trợ nhưng trong mắt chồng, vợ luôn là “sếp” của gia đình. Cảm ơn vợ thật nhiều vì đã hy sinh sự nghiệp cho chồng con. Nhưng chắc chắn khi con lớn hơn chút nữa chồng sẽ đưa con đến nhà trẻ, tạo điều kiện cho vợ phấn đấu.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!