Tôi không biết phải chờ cậu đến bao giờ nữa, chờ mỏi mòn, chờ cho đến khi trái tim tôi cằn cỗi héo úa vì cậu, tôi đánh đổi vì cậu cả tuổi thanh xuân của mình, tôi không mong chờ điều gì quá lớn từ cậu, chỉ cần nụ cười của cậu hướng về tôi cho tôi thêm chút hy vọng để có thể cảm thấy bình yên…
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 051_NBĐ |
“Chờ” – Tôi không biết phải chờ cậu đến bao giờ nữa, chờ mỏi mòn, chờ cho đến khi trái tim tôi cằn cỗi héo úa vì cậu, tôi đánh đổi vì cậu cả tuổi thanh xuân của mình, tôi không mong chờ điều gì quá lớn từ cậu, chỉ cần nụ cười của cậu hướng về tôi cho tôi thêm chút hy vọng để có thể cảm thấy bình yên, nhưng dường như cậu chưa bao giờ nhìn thấy tôi, có đôi khi tôi ở ngay đằng sau cậu nhưng cậu chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Tôi hận cậu nhiều lắm nhưng lại càng yêu cậu nhiều hơn. Bản thân tôi đã quá nhục nhã vì chỉ muốn cậu bên cạnh gần tôi thêm chút nữa, người con trai mà tôi dùng cả 5 năm để yêu và chờ cậu. Nhiều lúc tôi đã quá mệt mỏi với những chuỗi ngày cô độc ngắm nhìn cậu từ xa, nhưng rồi tôi tự cười và chế giễu bản thân mình quá hèn nhát, không đủ can đảm, và rồi tôi lại tiếp tục với những ngày âm thầm bên cạnh cậu, như một cái bóng yêu cậu trong lặng lẽ và đau xót, cậu có nhiều bạn gái, hết người này đến người khác bên cạnh, nhưng tại sao chỉ mỗi tôi cậu lại không chú ý, lòng tôi đau nhiều lắm, trái tim tôi như bị xẻ ra làm hai, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thôi, cậu hào hoa, lãng tử, còn tôi chỉ là một cô chân quê, không có gì nổi bật cả, ngoài tình cảm sâu đậm mà tôi dành cho cậu là trọn vẹn, tôi chán ghét bản thân mình vì không xứng với cậu, đến cái liếc mắt của cậu tôi cũng không có. Rồi một hôm cậu bỗng gọi tên tôi trong đám đông, tôi giật mình ngoảnh lại, lúc đó tôi cứ nghĩ là mình nằm mơ, tôi không nói được điều gì cả, tim tôi xáo động vài dây. Cậu đến bên cạnh tôi nói đúng ba chữ “ bạn thích tôi” tôi giật mình và lùi lại vài bước. Tôi bỗng sợ hãi, cái bí mật mà tôi đã chôn giấu trong gần mấy năm qua, vậy mà lại bị cậu phơi bày, tôi không nói gì hết, chỉ thấy nghe cậu nói rằng, nếu thích tôi thì ngay ngày mai hãy đến nhà tôi, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Về đến nhà tôi như người mất hồn, cầu tự đề xuất, tôi vui mừng nhưng có chút lo sợ. Nhưng rồi tôi vẫn đến chỉ vì người con trai tôi đã quá yêu sâu sắc. Nhưng cậu gạt tôi, cái cậu mong muốn là sự trong trắng của tôi, chứ không phải là thích hay yêu tôi. Vậy là cái ngày tồi tệ đó đã đến, tôi đã hiến dâng bản thân mình cho cậu, nhưng từ cái ngày đó cậu đã không quay lại tìm tôi, và rồi tôi nghe được tin tức là cậu chuyển trường, nhưng tôi không hề hận cậu, vì đó là tôi tự nguyện, tôi mang trong mình cốt nhục của cậu. Tôi bị người đời sỉ vả và trách móc, bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không biết đi đâu về đâu,những tháng ngày sống trong đau khổ và cực nhọc, nhưng tôi vẫn cười và sẽ cười đợi cậu quay lại tìm tôi, cho dù là 5 năm nữa tôi sẽ vẫn đợi, tôi vừa đi học vừa tự đi làm để kiếm thêm tiền nuôi con, trái tim tôi đã không còn có thể rung động với ai nữa rồi. Cái chỗ trống đó là của cậu tôi đã khóa chặt cậu trong tim. Ba năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn không quay lại tìm mẹ con tôi, con của tôi và cậu giờ đã lớn, nó đã được 3 tuổi nhìn nụ cười ngây thơ của nó tôi lại nhớ đến cậu cái ngày đó, cậu đã cười với tôi trong một căn phòng lạnh lẽo của ngày hạnh phúc nhất đối với tôi và cũng là cái ngày cậu rời bỏ tôi. Quay lại con đường ngày nào tôi còn đi đằng sau cậu từ từ,chầm chậm, và rồi cho đến ngày hôm nay bên cạnh tôi còn thêm một đứa trẻ nữa, nó chính là kết quả mà ông trời đã ban cho tôi để có thêm một lý do nữa tôi có thể đợi cậu. Tôi sẽ mãi đợi cậu cái người mà tôi đã dùng cả tuổi thanh xuân để trao tặng tất cả những gì quý giá nhất.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!