Em vốn dĩ là một cô gái mê văn chương, sống lãng mạn mà anh hay nhận xét: “em suốt ngày cứ ở trên mây”. Còn anh lại là một “chàng trai” dân kỹ thuật khô khan và khuôn mẫu vì đơn giản công việc của “anh” suốt ngày bên những con ốc vít, những chiếc máy móc công nghiệp chạy ầm ầm mỗi ngày… Ấy vậy mà, chúng ta đã bên nhau dưới một mái nhà cũng đã gần 3 năm rồi anh nhỉ?
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 065_NBĐ |
Em vốn dĩ là một cô gái mê văn chương, sống lãng mạn mà anh hay nhận xét: “em suốt ngày cứ ở trên mây”. Còn anh lại là một “chàng trai” dân kỹ thuật khô khan và khuôn mẫu vì đơn giản công việc của “anh” suốt ngày bên những con ốc vít, những chiếc máy móc công nghiệp chạy ầm ầm mỗi ngày… Ấy vậy mà, chúng ta đã bên nhau dưới một mái nhà cũng đã gần 3 năm rồi anh nhỉ?
25 tuổi đời, không phải là trẻ nhưng em vẫn cứ mãi trẻ con, đôi khi làm anh buồn nhiều vì cái tính hay nhõng nhẽo… Anh chỉ vu vơ đùa em: “Đúng là Sư Tử có khác, không biết đến khi nào em mới lớn đây hả vợ”. Ba mẹ tôi đã từng nói: “Chồng phải làm những việc lớn chứ không phải những việc bếp núc nhỏ nhặt như thế này…”. Nhưng tôi cảm nhận được hạnh phúc khi bên cạnh anh- người mà đã không chiếm trọn vẹn trái tim tôi.
Ở cái tuổi 20, tôi cũng đã mở lòng và hết lòng với một người mà đã từng “thề non hẹn biển” rằng 5 năm chúng tôi sẽ sống chung dưới một mái nhà. Nhưng chẳng ai đoán trước được chữ ngờ khi tôi cũng chỉ là người thứ 3 trong cuộc tình ấy, biết bao tổn thương và đổ vỡ trong tâm hồn thật khó để lấy lại. Ai bảo rằng tình yêu giữa hai người con gái sẽ bền chặt, sẽ yêu thương, trân trọng vì không dễ để tìm thấy nhau trên đường đời. Nhưng nếu đã có sự hiện diện của dối gian thì thật khó để bền chặt… Sau những tổn thương, đóng cánh cửa lòng chính là cách tôi chọn để bước qua những tháng ngày không việc, không tiền, không có lấy một sự ủng hộ từ gia đình, và cả tình yêu cũng rời bỏ tôi mà đi xa mãi mãi.
Anh đến bên tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn… Tôi nhận lời yêu vì cảm động chứ thật tim tôi chẳng có lấy một chút tình cảm nào. Tôi còn nhớ như in câu nói đêm Noenl năm đó: “Nếu qua tuần em không nhận lời quen anh, em cũng hãy im lặng nhé vì anh muốn quan tâm em… Vì anh sợ mất em”. Tôi bỗng thấy cay xòe nơi sóng mũi…
“Em ngốc quá”- Anh nhẹ nhàng ôm tôi.
Tôi lặng người đi cảm nhận hơi ấm của anh trong căn phòng với 4 bức tường màu xanh nhàn nhạt…
Ấy thế mà thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, giờ chúng tôi đã bên nhau, cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai. Anh đợi em những lúc em tan giờ làm, cùng nhau đi chợ chuẩn bị cho bữa tối… ôm nhau ngủ mỗi lúc về khuya. Đôi khi, hạnh phúc với tôi đơn giản đến lạ… Tôi cảm thấy không thể thiếu vắng anh, rất cần anh… Nhưng thật sự những rung động, những hồi hộp, hay cái cảm giác muốn mình phải thật hoàn hảo khi ở bên người ấy, phải thật nổi trội khi đi bên ai kia… Đó chỉ có thể là cảm giác của quá khứ, và giành cho chàng trai Nhân Mã- mối tình đầu của tôi.
Còn anh, một Thiên Bình mà tôi luôn cảm phục, quý mến và trân trọng… Và thật sự không thể nào sống thiếu vắng anh. Cả anh và tôi đều cảm nhận được sự cần đến nhau như hai đầu nam bắc của nam châm. Chúng tôi bên cạnh nhau vì chúng tôi cần nhau và chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nhau cũng đong đầy hạnh phúc.
“Anh à! Em biết gia đình cả anh và em không ai chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Càng không chấp nhận khi chúng ta quyết định sống chung một nhà nhưng em tin chúng ta bên nhau, yêu thương nhau, trân trọng và cảm nhận mình rất cần nhau… chắc chắn sẽ có một ngày ba mẹ chúng mình sẽ chấp nhận phải không anh. Em tin một ngày em sẽ là con dâu trong mắt ba mẹ anh và anh sẽ là con rể trong mắt ba mẹ em”.
Khi chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà, dù đó là một mối quan hệ dị tính, đồng tính, song tính, chuyển giới. Chỉ khi chúng ta thật sự cần nhau thì hãy sống chung nhà để quan tâm, săn sóc nhau mỗi ngày nhé!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!