Chào người lạ

Đã lâu rồi em không còn thói quen viết thư cho anh, anh nhớ lúc mình còn học chung lớp không? Anh tò tò theo em nói chuyện, anh nói chuyện ngọt lắm, làm em ngẩn ngơ cả ngày khi nhớ tới.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 044_NBĐ
Họ và Tên: Khương Tử
Địa chỉ: Bình Thạnh, TP. HCM

Gửi chồng,

Đã lâu rồi em không còn thói quen viết thư cho anh, anh nhớ lúc mình còn học chung lớp không? Anh tò tò theo em nói chuyện, anh nói chuyện ngọt lắm, làm em ngẩn ngơ cả ngày khi nhớ tới. Sau đó chúng mình bắt đầu trao thư cho nhau, anh nói do anh thích viết tay để luyện chữ, mà đọc thư thì dễ trao gửi tình cảm hơn.

Rồi em dần yêu anh, anh dần bộc lộ bản chất, anh chê em đủ điều về ngoại hình, cách ăn mặc, đi đứng, nhưng không sao, vì yêu anh nên em chấp nhận hết. Nhiều khi hẹn hò về, em ôm gối khóc tủi hờn vì anh. Rồi khi em dẫn anh về gặp gia đình, anh biết không, có lẽ khoảnh khắc đó là lúc em tự hào nhất về anh, anh thể hiện như một người trí thức thành đạt, khéo léo, ai cũng hài lòng về anh, nhất là mẹ em. Bà gọi anh đến nhà, cho anh ở, anh ăn, đổi lại anh chỉ cần phụ anh trai em làm việc thôi. Thế mà anh cứ tìm cách bóng gió với bà về sự mệt mỏi, chèn ép, khiến bà luôn mắng anh trai em. Em biét chứ, nhưng em vẫn yêu anh.

Cuối cùng thì mình cũng kết hôn, em biết điều kiện để kết hôn là một lần nữa anh trai em phải bỏ tiền xây nhà và làm đám cưới cho chúng ta. Em biết chứ, em còn nhớ trước hôn cưới, chị dâu em vào và xin em đừng cưới nữa, anh không tốt đâu. Nhưng tình yêu che mất lí trí, em vẫn cố chấp yêu anh và lấy anh.

Khi hai ta về một nhà, em ngập tràn trong hạnh phúc với hi vọng cuộc sống hôn nhân sẽ trói buột và khiến anh thay đổi. Nhưng em ngây thơ quá, cuộc sống kết hôn thật mệt mỏi, anh chỉ biết chải chuốt rồi đi đâu tới tối mịt mới về, về rồi anh lại kiếm cớ ghen tuông vô cớ, đập phá đồ đạc. Nhưng không sao, anh không đem tiền về, em sẽ ráng kiếm cho anh, anh đập phá đồ đạc, em sẽ nhặt lại. Bởi anh biết sao không , lúc đó em có thai rồi, em hạnh phúc lắm, chắc là ba của con sẽ thay đổi thôi.

Một thời gian dài em mang thai, hầu như không có bữa cơm ngon canh ngọt nào cả. Anh có đem về cho em được đồng nào đâu, chỉ toàn nợ. Từng bữa cơm với bầu luộc với chao với nước mắt. Nếu không nhờ chị dâu thương em, cho em ít tiền thì chắc em chẳng sinh con ra được.

Lần đầu tiên em biết tin mang thai, anh ở đâu.

Lẩn đầu tiên con đạp, anh ở đâu.

Khi em đau thắt bụng, anh ở đâu.

Khi con mình chào đời, anh ở đâu.

Anh chỉ xuất hiện, âu yếm, nhẹ nhàng, ngọt ngào từng lời nói khi anh qua cơn ghen, khi anh mang nợ, khi anh bị chị dâu em dọa đuổi đi…

Con được 6 tuổi, là 6 năm anh tiếp tục không thay đổi, vẫn lên cơn ghen đều đặn, đập phá đồ trước mặt con, nhìn con nhặt từng món mà em đau thắt ruột. Nhìn con chan chao với cơm mà em hổ thẹn. Anh thì lúc nào cũng gọn gàng, chải chuốt, mà mẹ con em thì lam lũ, cơ cực.

Đã bao lần em đòi ly hôn, khóc cạn nước mắt khi hay tin anh ngoại tình, nhưng lát sau lại yếu mềm trước lời hứa, lời xin lỗi làm lại từ đầu của anh. Em ngu quá đúng không?

Tình yêu không có lỗi, lỗi do em quá cố chấp, quá mơ mộng về chàng trai dịu dàng va phải em lần đâu đi học, cứ mong anh ta sẽ quay về.

Chồng à, đầy sẽ là lần cuối em gọi anh. Em bỏ cuộc rồi, hơn 10 năm cuộc đời ngu ngốc đổi lại thứ quí giá nhất là đứa con này.

Nó là của em.

Mình ly hôn đi.

Chào người lạ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN