Cảm ơn em vì tất cả

Chẳng cần đầu bạc răng long, chẳng cần phải chờ tới đám cưới bạc, vàng hay kim cương. Với anh, tất cả chỉ nên xảy ra một lần để anh có thể nhớ, để luôn luôn cảm nhận phút giây ban đầu…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 115_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Phạm Thái Sơn
Địa chỉ: Quận 2, TP. HCM

Nhật ký của ba tôi, viết ngày 14 tháng giêng âm lịch năm 2015, đúng ngày giỗ của mẹ tôi…

“Cảm ơn em vì tất cả”.

Đó là tất cả những gì anh có thể nói bây giờ. Tám năm chúng ta được ở bên nhau, một khoảng thời gian rất ngắn của cuộc đời nhưng đó dường như là tất cả đối với anh. Chúng ta, hai số phận với hai hoàn cảnh rất khác nhau nhưng đều có chung một mục đích sống: Sống vì gia đình. Anh và em hồi trẻ ấy có bao giờ nghĩ là mình sẽ có một gia đình thực sự đâu. Vì chúng ta cho rằng cuộc đời đã lấy đi tất cả của chúng ta, lấy đi những gì đáng quý nhất. Em, một cô gái nết na, hiền thục nhưng mang trong mình một căn bệnh quái ác có thể lấy đi cuộc sống của em bất cứ khi nào. Anh, một thanh niên miền duyên hải đã mất 2/3 chân trái vì chiến tranh. Chúng ta cách nhau tới cả ngàn cây số, dường như anh và em chẳng có chút gì giống nhau cả, ấy thế mà chúng ta lại nên vợ nên chồng. Tình cờ gặp nhau tại phố thị Hà Thành, em lướt qua anh nhẹ nhàng như một điều gì đó bí ẩn làm anh phải chú ý. Năm 1996, khi đó vẫn còn khó khăn lắm! Mặc dù đã xây dựng nền kinh tế thị trường được mười năm rồi nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám từng mái nhà miền trung du Hòa Bình nơi em sống. Lần đầu tiên anh bước về nhà em với danh nghĩa một người bà con xa của cha em. Anh còn nhớ mãi cảnh tượng toàn bộ gia đình em cả chục người ngồi quây quần bên nhau ăn cơm độn sắn, tuy khổ cực nhưng thấy khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, ngập niềm tin vào cuộc sống, nhất là em. Sau một thời gian sống tại nhà em, hai chúng ta đã quyết định đi tới hôn nhân khi gia đình em phản đối kịch liệt. Lúc đó em đã khóc, em gục vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Anh cảm nhận được nỗi đau lớn lao của em. Em đã nói chưa một lần em có được niềm hạnh phúc thực sự, em cố gắng học tập thật tốt để có một tương lai tươi sáng hơn nhưng rồi vì căn bệnh máu trắng mà ước mơ đó tan biến theo những sợi tóc rụng khi bệnh phát tác. Em xanh xao trong thân hình gầy đi vì bệnh, có những lúc ngồi nghe mẹ kể về cuộc sống của em trước khi gặp anh mà lòng anh như có lửa thiêu đốt. Mỗi lúc như vậy anh càng thấy yêu em hơn, trân trọng từng phút giây được ở bên em và anh thấy như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất khi được kết tóc se duyên cùng em. Em thật nhỏ bé trước dòng đời nghiệt ngã, em thật mong manh trước số phận đón đưa. Ấy vậy mà trời cũng phú cho em vẻ đẹp khó có ai sánh bì, đó cũng là thứ mà tất thảy những người đàn ông đều muốn ở em, kể cả anh đây. Em không đẹp vẻ bề ngoài, cái đẹp trong em là cái nết, cái dịu dàng, cái tài thơ văn, kỹ xảo của em. Em làm thơ rất hay, anh nhớ lần em gửi thư cho anh khi anh đi làm công tận Campuchia, em đã viết:

”Dưới mái nhà nhỏ bé mà yên vui
Em nhớ anh ngày đêm không ngủ được
Mẹ con em ngoài đây hiu quạnh
Mong anh về sum họp tết đoàn viên…”

Con mình khi đó còn nhỏ quá, con chưa ý thức được những gì sắp xảy ra với em, với gia đình chúng ta. Con khi đó như tờ giấy trắng cần chúng ta bao bọc chăm sóc. Dù nghèo, dù khổ, dù chỉ có một mình nhưng em đã thay anh chăm sóc con thật tốt. Dù chẳng có sữa mẹ, nhưng em vẫn chẳng để con nhịn đói bữa nào. Con chóng lớn, ngoan ngoãn và không hề bị suy sinh dưỡng. Anh hạnh phúc lắm khi được làm chồng của em, làm cha của con. Em ơi! Cứ ngỡ khi chúng ta được bên nhau, khi hai gia đình nội ngoại cuối cùng cũng chúc phúc cho chúng ta, khi cuộc sống của gia đình chúng ta đã phần khấm khá hơn thì chúng ta sẽ viên mãn trong yên bình. Nào ngờ ngay lúc này em lại rời xa cha con anh mà đi tới miền cực lạc. Cả anh và em đều biết ngày này sẽ tới nhưng chúng ta đâu nghĩ nó lại tới sớm vậy đâu em. Con chúng ta mới tròn 7 tuổi, con mới bước vào cuộc đời học sinh đẹp nhất mà thôi em à, còn cần nhiều lắm những lời răn dạy của em. Cả anh nữa, anh cũng cần lắm người vợ hiền, người luôn ở bên anh, chia sẻ cùng anh bao niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống này. Em ra đi trong một ngày xuân mưa phùn rơi ngấn lệ, để lại mình anh và con cô đơn giữa cuộc đời này. Giờ đây anh phải gánh thêm phần người mẹ để nuôi con khôn lớn. Em ơi, mỗi khi con hỏi “ba ơi, mẹ đâu rồi ba?” là lòng anh lại thắt lại. Anh chỉ dám ôm con mà nuốt nước mắt vào trong: “mẹ rời xa ba còn mình đi làm công việc rồi con ạ!”. Có lẽ con cũng đã lớn để hiểu được lời anh nói nên con chẳng thắc mắc gì thêm, nhưng cũng sẽ tới một ngày, khi con rời xa anh mà đi tìm con đường riêng của nó, lúc đó sẽ chỉ còn mình anh mà thôi. Anh chẳng muốn đi bước nữa theo lời của bà con lối xóm vì anh biết ở đâu đó em vẫn theo dõi cuộc sống của anh và con. Anh muốn cả cuộc đời này chỉ có mình em làm vợ anh mà thôi, anh muốn cả thế giới của anh chỉ có mình hình bóng em mà thôi. Dù chúng ta chỉ bên nhau 8 năm, nếu không tính những tháng ngày anh đi làm xa nhà thì có lẽ chỉ vẻn vẹn khoảng 5 năm chúng ta bên nhau. Với anh thế là đủ rồi em ạ! Chẳng cần đầu bạc răng long, chẳng cần phải chờ tới đám cưới bạc, vàng hay kim cương. Với anh, tất cả chỉ nên xảy ra một lần để anh có thể nhớ, để luôn luôn cảm nhận phút giây ban đầu. Chúng ta đã xa nhau mãi mãi rồi, anh viết những dòng này cũng không biết em có đọc được không nữa, nhưng em ơi, em nên biết rằng:

– Anh yêu em rất nhiều, vợ yêu của anh ạ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN