Một cô gái nói không có mẫu bạn trai lý tưởng là nói dối, phải là kiểu con trai như thế nào đó thì cô ấy sẽ có cảm giác đặc biệt, muốn ở bên cạnh.
Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chứcMã số: 180_NBĐ |
Gửi anh – người sẽ làm chồng của em,
Trên mạng dạo này đang rầm rộ chuyện viết mail cho chính bản thân mình vào 10 năm sau, thật ra em không biết 10 năm sau em sẽ như thế nào, nhưng em hiếu kỳ về “Anh” sẽ như thế nào hơn. Vì không biết anh là ai, nên em gọi tắt anh là “Anh” nhé!
Em năm nay đã 25 cái xuân xanh, nói dễ hiểu là hai giáp lẻ một tuổi, hay đơn giản hơn là 20+ cũng được. Độ tuổi trung bình, khuôn mặt không hẳn xinh, còn tính cách thì như 1 đứa con nít chưa chịu lớn – theo lời nhận xét của đám bạn em. Em trải qua một thời sinh viên vui vẻ ở kí túc xá, rồi lăn xả vào xã hội với kinh nghiệm đổi việc 2 lần và chưa có mảnh tình nào vắt vai. Ai cũng nói em kén, em chọn lựa quá, nhưng chỉ em hiểu chính mình, chưa thích thì đừng hẹn hò. Em ghét câu “Yêu thôi mà có gì đâu không dám thử”, đối với em mà nói – tình cảm chính là 1 thứ rất đẹp, đừng yêu vì chạy theo xu thế, rồi chống chế ai cũng vậy thôi.
Em tin vào mối tình “mới gặp đã yêu, vừa nhìn đã thích” – cái gọi là “tình yêu sét đánh” đấy, Anh ạ! Anh chẳng cần đẹp trai đâu, mấy nay cứ rần rần lên “soái ca” gì gì đấy, đẹp trai, nhà giàu, chung tình, tốt bụng,… vân vân… và … mây mây… (các phẩm chất tốt được nhắc lại n lần). Mấy cái này chỉ có trong tiểu thuyết, phim lãng mạn vậy thôi chứ ngoài đời làm gì có “soái ca”, “sói ca” thì chắc nhiều.
Sở thích của em cũng bình thường, nói chuyện hợp tính, vui vẻ, dễ gần, và đặc biệt là “người ấy” phải yêu gia đình lớn, nghĩa là Anh phải cực kỳ vô cùng có hiếu với cha mẹ.
Về lời tỏ tình à, nói chung là đơn giản thôi, em không thích rườm rà rắc rối, nhưng có 1 câu mà em rất ghét, hy vọng Anh đừng đào xới trong quyển ngôn tình nào đó mà đem nói lại với em “Lấy anh nhé, anh sẽ nuôi em”. Em không hiểu câu này hay thế nào, mà có người phát cuồng vì lời tỏ tình như vậy, em chỉ thấy nó sỉ nhục nhân phẩm người nói và bôi nhọ luôn cả nhân cách người nghe. Em được nuôi dưỡng giáo dục, đèn sách 22 năm, bao ăn, bao ở, bao học hành… hay gọi là bao trọn gói từ ba mẹ rồi, vậy mà đến năm 23 tuổi trở đi, vẫn không thể tự nuôi bản thân mình, hết dựa dẫm ba mẹ lại nương nhờ chồng sao? Câu tỏ tình này thật sự bôi nhọ nhân phẩm người được tỏ tình quá đi mất. Em không phải cây tầm gửi nha. Còn đến người nói, Anh không đủ tự tin chỉ cần bản thân anh là em sẽ tin cậy, ở bên cạnh sao, phải lấy vật chất ra để “dụ” em như vậy, Anh nên nhớ rằng thích 1 người chính là thích; gia thế, tiền của không phải là vấn đề quan trọng, chỉ cần Anh – là người em thích, là 1 cổ phiếu dần dần tăng giá theo thời gian mà thôi. Theo em thì giá trị của mỗi người được nhìn nhận qua lối sống, qua cách đối nhân xử thế, chứ không phải ở sự giàu có của họ.
Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu, mình đã cơ hội gặp được nhau, yêu nhau rồi hẹn hò, rồi lập gia đình và sẽ sinh con, sẽ làm những người cha, người mẹ; vậy sao mình không bộc lộ tình cảm để gắn bó hơn hả Anh. Em sống rất tình cảm, thuộc kiểu người cảm tính, nhưng có những lời mở miệng ra rất khó nói, vậy thì em sẽ viết ra những tình cảm này, để năm sau và nhiều năm sau nữa, chúng ta cùng đọc lại và thốt lên rất “Em đã từng lãng mạn như vậy, mẹ của đám trẻ đã có một tình yêu như vậy, không lên núi đao xuống biển lửa, nhọc nhằn gian khổ hay khắc cốt ghi tâm như thời đại học đã từng tưởng tượng. Mà mối tình này là đầu tiên và cũng là cuối cùng, mộc mạc và chân thành.”
Một cô gái nói không có mẫu bạn trai lý tưởng là nói dối, phải là kiểu con trai như thế nào đó thì cô ấy sẽ có cảm giác đặc biệt, muốn ở bên cạnh. Em chỉ mong anh có một đức tính, mà em cho rằng rất quan trọng khi xây dựng tình cảm – đó là thủy chung. Thủy chung thì chắc ai cũng biết là trước sau như một, chỉ quan tâm yêu thương một người. Nhưng với em định nghĩa như vậy là chưa đủ, bởi theo em, thủy chung còn nghĩa là không khiến cho đối phương mất cảm giác an toàn. Xung quanh em mọc ra hàng tá các cụm từ “anh trai – em gái kết nghĩa”. Em thì lại chẳng hy vọng Anh có “em gái” kiểu này đâu. Chung thủy chính là phải làm cho đối phương luôn cảm thấy tình cảm không bị xáo trộn, không có cảm giác ghen tuông, nghi ngờ, chứ đừng để em cố gắng tìm cảm giác an toàn. Anh tốt bụng, lương thiện,… được hết nhưng đừng bắn điện khắp nơi, gặp ai cũng tốt, việc gì cũng giúp, ga – lăng quá mức, nha anh. Em xin hứa, tuyệt đối sẽ không có “anh trai kết nghĩa” đâu!
Trong quá trình quen biết, tìm hiểu, chắc sẽ có giận hờn vu vơ gì đấy, nhưng trong giai đoạn hẹn hò, thế nào anh cũng sẽ bỏ qua cho em, chắc luôn. Còn trong cuộc sống hôn nhân, nếu như lời qua tiếng lại, cãi vã hay chúng ta bất đồng về quan điểm nào đó, em muốn đôi mình sẽ có những lúc lắng lại, im lặng để không thốt ra những lời nói tổn thương nhau, Anh có thể ra đường để giải tỏa tâm trạng, em sẽ vào phòng để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Nhưng đi đâu thì Anh cũng phải nhớ, giữ an toàn cho chính bản thân mình nhé.
Em có nghe một bài thơ từ lúc nhỏ (chắc hồi xưa Má em ngày nào cũng đọc cho Ba em nghe quá):
CON GÁI
Lúc nhỏ được Ba cưng
Lớn lên được Chồng yêu
Về già con trai thương
CON TRAI
Lúc nhỏ nghe lời Mẹ
Lớn lên nghe lời Vợ
Về già nghe lời con gái
Giờ Anh cũng đã trưởng thành rồi nên nghe lời em đi, Anh nhé!
Hy vọng lá thư này gửi cho Anh của vài năm sau, đừng đến 10 năm là được, không em già mất.
Tái bút: Em của năm 25 tuổi – có thể Anh chưa từng gặp nhưng tuyệt đối cũng sẽ yêu.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!